Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 6694
↓Xuống cuối trang↓


- Thanh kiếm như thế nào? Lâm Thái Bình nói :

- Vỏ kiếm dài hơn một sảy, mà thanh kiếm chỉ hơn gang. Quách Đại Lộ nhướng mắt :

- Anh thấy hắn hồi nào? Lâm Thái Bình nói :

- Lúc các anh vừa đến đây. Quách Đại Lộ bật cười :

- Anh cho chuyện đó là lạ lắm à? Lâm Thái Bình gặn lại :

- Theo anh thì không lạ? Quách Đại Lộ lắc đầu :

- Hắn vốn không phải đến huyện để giao tội, nếu anh không thấy hắn thì mới là chuyện lạ. Lâm Thái Bình hỏi :

- Đáng lý hắn phải mang bọn Côn Tử, Kim Sư và Phượng Thê Ngô cùng tang vật đến nha môn, có phải thế không? Quách Đại Lộ nói :

- Tự nhiên. Lâm Thái Bình nhún vai :

- Nha môn không hề có chuyện ấy, trong mấy hôm nay không hề có ai giải tội đến đây. Bây giờ Quách Đại Lộ mới giật mình :

- Anh làm sao biết chuyện đó? Lâm Thái Bình nói :

- Tôi đến nha môn nghe ngóng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Quách Đại Lộ nói :

- Cũng có thể hắn dẫn giải tội phạm đi nơi khác. Lâm Thái Bình nói :

- Không có phạm nhân. Quách Đại Lộ cau mày :

- Anh bảo không có tội nhân nghĩa là sao? Lâm Thái Bình nói :

- Không có tội nhân, có nghĩa Côn Tử, Kim Sư và Phượng Thê Ngô đều không thấy, sổ tang vật cũng không thấy. Tôi theo dõi hắn đến một nơi, nơi ấy chỉ có một người . Quách Đại Lộ sửng sốt, Yến Thất và Vương Động cũng sửng sốt luôn. Lâm Thái Bình với tay bưng chén rượu trước mặt Quách Đại Lộ uống cạn một hơi rồi nói :

- Bây giờ các anh có thấy câu chuyện lạ lùng không? Quách Đại Lộ nói :

- Lạ dữ chứ chẳng phải lạ thường... * * * * * Bàn ghế được bày ra. Những mền gối được thu dọn, bây giờ thì thực khách của Khuê Nguyên quán sắp sửa đông rồi. Bây giờ trên lầu chỉ còn bốn người của Quách Đại Lộ, bốn người của họ ngồi sững như trời trồng. Chỉ khác hơn tượng gỗ là họ đang uống rượu. Nhưng không ai nói một tiếng nào. Chén rượu đã vơi, những chiếc bầu nhỏ đã cạn. Anh một chén, tôi một chén, họ làm thinh uống riết. Sau cùng, y như là họ hẹn, Quách Đại Lộ, Yến Thất và Vương Động cùng vật cười khan. Cho dầu bọn khật khùng, họ cũng biết rằng chuyến này họ cũng bị người ta xí gạt, con người áo đen vốn không phải vâng lệnh quan trên theo dõi bọn Kim Sư gì cả, hắn cũng làm cái chuyện “cướp cha giật cướp con” thế thôi. Bị người ta gạt trầm trọng như thế, đáng lý là một chuyện tức ói mật xanh, nhưng bọn Quách Đại Lộ thì lại thấy tức cười. Yến Thất chỉ vào mặt Quách Đại Lộ :

- Lão Vương nói đúng, lúc cần thông minh thì anh là kẻ khật khùng, nói khật khùng còn hơi nhẹ, đáng lý phải nói khật khưởng mới rõ hơn. Quách Đại Lộ cũng chỉ lại :

- Thế còn anh thì sao? Anh thông minh lắm chắc? Lâm Thái Bình chờ cho họ cười đã đời rồi mới hỏi :

- Các anh cười cái gì? Vương Động nhún vai :

- Không cười thì khóc à? Thật quả là những bậc “triết nhân”. Họ biết cười, dám cười và cười đúng lúc. “Cười được là sống vui”. Hình như đó là tâm niệm của họ. Thế nhưng Lâm Thái Bình thì cười không nổi. Quách Đại Lộ hỏi :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,78,79,[80],81,82,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 22
» Tổng: 6694 - Load: 0.0026s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>