- Chà thức trễ quá, xin Vương lão ca thứ cho... Quách Đại Lộ thấy cách thức của bọn tiểu nhị mà phải sững sờ, hắn muốn hỏi Vương Động xem làm “lão ca” của chúng từ bao giờ? Và bây giờ thì Quách Đại Lộ mới thật tình nhận thấy Vương Động hành sự vô cùng... xuất quỷ nhập thần, mà chuyện kết giao bằng hữu cũng lại tài tình, hắn chưa bao giờ có những người bạn làm tiểu nhị như thế ấy. Yến Thất hỏi ngay :
- Bộ nơi đây anh thường đến lắm à? Vương Động nói :
- Đây là lần thứ nhất. Yến Thất trợn tròn đôi mắt, trong lòng hắn bội phục Vương Động vô cùng. Chỉ mới đến đây lần đầu mà được bọn tiểu nhị trong quán trọng vọng như thế thật không phải là chuyện dễ. Vương Động nói :
- Các anh ăn gì thì gọi nhé, tôi bảo họ nổi lửa lên. Yến Thất nói :
- Cho tôi hai tô mì gà, tráng cho ba cái trứng, tiếp theo là cá nướng, thịt nướng dọn luôn. Vương Động nói :
- Tôi cũng một phần như thế. Còn Quách đại gia? Quách Đại Lộ nuốt nước bọt :
- Tôi... Hắn chỉ mới xì ra được một tiếng thì Yến Thất hớt ngay :
- Khỏi cần, anh ấy đã ăn sáng no rồi. Quách Đại Lộ choáng váng, tay hắn rung rung, giá như đúng lúc thì chắc hắn đã cho Yến Thất mấy thoi cho đã giận... Ánh mắt của Yến Thất như cười, hắn hỏi luôn :
- Ủ, còn Lâm Thái Bình đâu nhỉ? Vương Động nói :
- Hắn đến đây rồi, hiện đang ngủ trên lầu. Yến Thất cười :
- Cái ngủ của hắn cũng xịn chẳng thua gì anh nhỉ? Trên lầu chẳng những không có người mà cả bóng cũng chẳng có luôn. Phía góc trong mấy chiếc bàn hãy còn ken lại, trên bàn quả thật có một cái mền, nhưng lại là cái mền không . Yến Thất hỏi :
- Hắn đâu? Vương Động cũng sửng sốt :
- Lúc tôi xuống dưới thì hắn còn ngủ đây mà? Tại sao mới đó lại mất tiêu? Yến Thất hỏi :
- Anh có thấy hắn xuống lầu không? Vương Động lắc đầu, hai con mắt hắn nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ. Yến Thất cười :
- Xem chừng con người này hành sự cũng xuất thần nhập quỉ lắm nghe, nhưng không thanh toán tiền bạc gì cả mà rút lui như thế được sao? Trên lầu gồm tám cái cửa sổ nhưng chỉ có một cánh bị mở tung. Yến Thất hỏi :
- Hồi nãy, khi anh xuống lầu thì cánh cửa sổ này mở hay đóng? Vương Động nói :
- Không, tôi vốn không thích mở cửa ngủ, tôi sợ lạnh lắm mà... Hắn chầm chậm bước lạ gần cửa sổ. Bên dưới là cửa sau của Khuê Nguyên quán, cửa sau có một giòng sông chắn ngang, trên sông có cây cầu nhỏ. Tuy con sông nhỏ nước thật là dơ, tuy cây cầu vừa cũ vừa gãy nhiều nơi, nhưng bây giờ ánh thái dương hừng lên, trên sông sương mờ hãy còn cô đọng nên trông cũng thật là nên thơ. Nhưng cái cảnh nên thơ ấy lại bị hai người đàn bà là mất hứng ngang, cả hai đều có đai con sau lưng và họ đang ngồi rửa thùng tiêu. Yến Thất cau mày, rồi lại hỉnh mũi, hắn kêu lớn :
- Vị đại tẩu kia ơi, vừa rồi có người từ cửa sổ này nhảy xuống chị thấy không? Người đàn bà ngẩng mặt trừng trừng nhìn Yến Thất, rồi lại cúi mặt lẩm bẩm :