- Chà, sớm thế? Yến Thất mặc một bộ đồ rất mới, vẻ mặt hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết, thứ vẻ mặt của con người ăn no ngủ thẳng, vẻ mặt của con người đầy đủ. Tuy trong bụng đã chẳng còn “hơi”, nhưng Quách Đại Lộ vẫn nói :
- Bây giờ mà còn sớm à? Mặt trời nóng tới đít rồi đây. Yến Thất cười :
- Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, tạo sao không nằm ráng với giai nhân cho ấm? Quách Đại Lộ nói :
- Ở đó bọ chét nhiều quá. Yến Thất nhướng mắt :
- Mỹ nhân mà lại có bò chét à? Chợt thấy mình nói lỡ lời, Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng và cười hề hề :
- Thật thì không phải bọ chét, nhưng bàn tay “nàng” cứ mò mẫm trong mình còn khó chịu hơn là bọ chét nữa. Yến Thất chớp chớp mắt lắc đầu :
- Kề cận mỹ nhân, có phúc mà không chịu hưởng, tôi muốn được thứ bò chét ấy bò bậy bò bạ trong người mà kiếm không ra. Quách Đại Lộ cười khà khà... Hắn cười thật là cởi mở, hắn muốn như thế, nhưng khi tiếng cười phát ra lại rè rè y như chẳng còn hơi... Yến Thất nhìn từ trên xuống dưới :
- Trong... bao tử của anh hình như không được khoan khoái đấy? Ăn no quá phỏng? Quách Đại Lộ không trả lời nổi, hắn chỉ ư ứ trong miệng... Yến Thất cười :
- Vị cô nương nào đó thật tốt quá, chắc chắn nàng thân tự đến bếp lo thức ăn bổ dưỡng một đêm mệt nhọc cho anh chứ gì? Đúng là tốt phước. Quách Đại Lộ lừ mắt :
- Anh cũng nhiều kinh nghiệm quá há? Yến Thất thở ra :
- Làm gì mà có phước được như anh? Quách Đại Lộ hỏi :
- Đêm hôm này anh đi đâu? Yến Thất nói :
- Anh còn hỏi nữa à? Chờ anh muốn chết, thế rồi không chịu nổi phải đi tầm bậy tầm bạ, thiếu chút nữa không có chỗ để ngủ. Quách Đại Lộ chửi thầm : Mẹ họ, hắn vẫn còn làm bộ nói dóc mình, thật là chuyện đáng tức, mình đã thấy rõ ràng thế mà hắn còn cố nói dối, thế nhưng hắn vẫn cứ phải cười :
- Ai bảo anh không chịu đợi? Báo hại một mình tôi phải đối phó với mấy ả muốn chết luôn. Yến Thất lắc đầu thở ra, tỏ vẻ hối tiếc... Quách Đại Lộ hơi khoái trong bụng, nói luôn :
- Nhưng cũng không nên lo làm gì, bận sau sẽ có cơ hội cho anh. Kể ra cũng tiếc, trong đám có một cô đẹp quá xá đẹp, vừa đẹp mà tính nết lại nhu mì, bất cứ chuyện gì, không cần mình nói, vừa thất ý là cô nàng đã làm đúng theo ngay. Yến Thất trố mắt như... đang thấy cô gái ấy, hắn lắc đầu :