ợc. Thế nhưng hắn lại bị đánh, tệ hơn nữa, người đánh hắn là “chị em ta”. Tay hắn, lưng hắn bị người ta cắn cho mấy chỗ, đầu hắn cũng đã u lên mấy cục, hắn đang ôm đầu chạy ra và một tay hắn mò vào túi. Cái túi trống không. Rõ ràng lúc ra đi, hắn đã cho mớ châu ngọc vào túi cẩn thận rồi, thế mà bây giờ trống không trống hốc. Những con vịt quay vào bụng hồi sớm mai, bây giờ cũng đã tiêu mẹ nó rồi, còn rượu thì đã túa ra lỗ chân lông. Nhưng cho đến trời choạng vạng tối thì bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra hết cả. Quách Đại Lộ tìm một cái miếu hoang, ngồi dựa bệ thờ, hắn nhìn lên thấy miếu này là miếu thờ phật, hắn ngó tượng phật sững sờ... Tượng phật cũng nhìn xuống hắn sờ sệt. Hắn đã chủ định rồi, hắn định tìm chỗ nghỉ cho thật khỏe, tắm rửa cho tỉnh táo, hắn cũng có nghĩ đến đôi bàn tay ngà ngọc thoa nắn khắp trong mình hắn. Hắn chuẩn bị một cuộc hưởng thụ thật là chu đáo. Thế nhưng bây giờ? Bây giờ hắn nghe thấy rần rần trong mình, không phải là do bàn tay “ngà ngọc” sờ nắn mà lại do những con kiến hôi, kiến đất nghe hơi mồ hôi đánh mò lên. Hình như miếu này trước kia cũng có một lúc thịnh hành, trước bệ thờ có trải bồ đoàn để cho thiện nam tín nữ hành hương đính lễ, nhưng bây giờ thì chiếc bồ đoàn đã cũ quá rồi và hình như bao nhiêu kiến bò trên thế gian này đều tập trung vào đó để... hành hương. Quách Đại Lộ phủi lia, nhưng cái phủi của hắn không đẩy lui được đám bọ kiến đang đói vì... chay lạt lâu ngày. Hắn lầm thầm một mình: “Con người của ta chẳng lẽ sinh ra để mang độc một chữ “cùng”?”. Và bỗng nhiên, Quách Đại Lộ sực nhớ đến cái tốt của tình bằng hữu . Hắn nghĩ: Tại làm sao mình hắn đơn độc ngồi mãi nơi đây? Tại làm sao mình lại tách rời Yến Thất? Hắn nghĩ có lẽ bây giờ bọn Vương Động đang ăn uống phủ phê và cứ nghĩ tới đó là hắn nghe như đám kiến đã bò tuốt vô trong bụng... Hắn đói thật rồi. Hắn càng nghĩ càng thấy rằng bất cứ một con người nào, bất cứ trong lúc nào cũng không nên tách rời bè bạn, ngoài bè bạn ra, trên đời này không có gì đáng quí cả. Cũng may, sáng mai này thì hắn lại gặp họ rồi, hắn chỉ mong cho thì giờ trôi qua nhanh hơn mọi bữa. Mình nghĩ đến họ thì biết đâu họ cũng đang nghĩ đến mình. Vương Động có lẽ đang ngủ khò sau khi quất một bụng no say. Yến Thất thì bây giờ có lẽ đang quấn bên người đẹp? Nghĩ đến đó, Quách Đại Lộ bất giác thở dài sườn sượt. Và hắn vụt thấy rõ hơn ai hết, hắn đối với bạn bè thật tốt, hắn trọng bằng hữu còn hơn trọng hắn . Hắn chợt nghe có phần an ủi. An ủi và cảm hoài. Hắn ngồi dựa bệ thờ trong miếu và thiu thiu nhắm mắt. * * * * * Sáng sớm. Quách Đại Lộ vừa thức dậy là hắn quyết phải đến sớm để đợi bọn Vương Động tạo Khuê Nguyên quán. Hắn định đến đó quất trước một bụng rồi chờ họ đến trả tiền. Hắn quyết định chọn thức ăn thật ngon để bù trừ suốt một ngày đêm nhịn đói. Hắn chợt cảm thấy rằng ai ai cũng nên vui lòng khao hắn, hắn quên bẵng cái lỗi của mình, hắn quên bẵng tại sao mình ra nông nổi này. Cũng có thể vì hắn đã đói quá mức nên đầu óc hắn mù mờ, trong cái mơ mơ hồ hồ đó, hắn chợt thấy từ trước đến nay, hắn vì bằng hữu mà hy sinh tất cả. Tự nhiên, hắn rất thông cảm và dễ dàng với... hắn . Chỉ có điều hơi tiếc là lão chủ tiệm Khuê Nguyên quán không thể có được cái “cảm thông dễ dàng” như thế, chẳng những không mở cửa cái mà luôn cả cửa sổ cũng không thèm hé một chút nào. Tự nhiên, Quách Đại Lộ không khi nào trách mình đến quá sớm, chỉ trách người ở đây làm ăn lười biếng quá. Tại làm sao đến bây giờ mà họ không chịu mở cửa chứ? Làm ăn cái kiểu gì mà kì cục thế? Khách đã đến rồi mà chủ quán cứ ngủ khò! Một con người khi đã nói đến cái mức “choáng váng” vì rượu, nhất là vì đói thì không còn suy lý gì nữa cả. Hắn định đưa tay gõ cửa, thì chợt có ai vỗ vào vai hắn . Tiếp theo là giọng nói quen quen :