- Con người hào hoa có dáng cách phong lưu công tử như anh cũng nên thật tình chỉ bảo cho tôi về cái chuyện đó. Quách Đại Lộ hơi ửng mặt, hắn ấp úng :
- Tự nhiên... tự nhiên... Yến Thất hỏi :
- Thế thì mình nên đi đâu nhỉ? Quách Đại Lộ nói :
- Đi vào thành rồi hắn hay. Yến Thất cười :
- Đáng lý ra anh cũng nên mời lão Vương và lão Lâm cùng đi một thể. Cũng cần cho họ mở mắt ra... tôi không hiểu sao anh lại đi dấu họ? Quách Đai Lộ thật sự cũng không muốn dấu ai cả. Hắn vốn thường nghĩ rằng chuyện đi kiếm gái không phải là chuyện xấu hổ gì mà ngược lại những người không thể tìm được gái mới đáng xấu hổ. Sở dĩ hắn phải dấu là vì thật tình hắn cũng chưa biết phải đi kiếm gái ở đâu? Hắn chưa biết tìm gái ở đâu và theo ý hắn không tìm được gái mới đáng xấu hổ vì thế nên hắn dấu... * * * * * Trong lòng cứ phập phồng lo ngại nên con đường tới huyện thành bỗng đâm ra gần xịch. Vào thành, Yến Thất hỏi ngay :
- Bây giờ mình đến đâu? Quách Đại Lộ ầm ờ :
- Đi đâu... cũng vậy... Yến Thất nhướng mắt :
- Đâu cũng vậy à? Quách Đại Lộ nói bừa :
- Con đường nào cũng có... gái cả. Yến Thất cười :
- Tôi cũng biết con đường nào cũng đều có gái, thế nhưng gái lại có nhiều, cho nên vấn đề đặt ra là cần phải tìm con đường nào cho có cái hạng gái mà mình muốn kiếm đây kìa. Quách Đại Lộ gạt mồ hôi trán và hắn vụt nhớ ra một kế. Hắn chỉ một trà quán ở giữa đường và nói với Yến Thất :
- Anh vào đó đợi tôi, một chút nữa tôi sẽ tìm ra ngay. Yến Thất hấp háy mắt :
- Tại sao lại phải đợi ở đây? Mình không thể cùng đi được một lượt à? Quách Đại Lộ cố làm mặt nghiêm :
- Anh không hiểu. Cái chỗ càng bí mật thì lại càng có nhiều cô hấp dẫ. Nếu anh là người lạ mà cùng đi thì họ không dám tiếp đâu. Yến Thất thở ra :
- Thôi được rồi, anh đã quen nước quen cái thì tôi đành phải nghe theo anh vậy. Chờ cho Yến Thất vào trà quán rồi, Quách Đại Lộ mới thở ra sườn sượt. Hắn cảm thấy bây giờ mới đúng là... leo lên lưng cọp. Không ngờ Yến Thất vụt ngoái đầu lại nói lớn :
- Tôi đợi ở đây đừng quên nhé. Quách Đại Lộ gật gật :
- Quên sao được mà quên... Thật thì hắn không bao giờ muốn kiếm chuyện lẻn đi nhưng hắn muốn dò la cho biết rõ tình hình để hướng dẫn Yến Thất, cốt làm cho Yến Thất thấy hắn không phải tay mơ... Hắn nhớ đến lời Yến Thất nói hồi nãy, y bảo mình là bậc hào phóng phong lưu, chẳng lẽ mình lại để cái ngơ ngơ của mình ra sao? Hắn rẽ vào một ngã quanh thật lẹ và trong bụng nghĩ : “Đã có trà quán, đã có đàn ông thì phải có món kia chứ. Chẳng lẽ lại không?” Hắn bắt đầu để ý đến từng người đàn bà một, nhưng hắn ngỡ ngàng... Sao hắn thấy người nào người nấy cũng đàng hoàng, không bộc lộ cái gọi là thứ hắn đang tìm kiếm. Hắn đâm ra tức mình ngang. Tại làm sao cái nghề đó của họ lại không chịu treo bảng hiệu ngay trước ngực có phải tiện cho thiên hạ không? Quách Đại Lộ đứng lớ ngớ bên vỉa hè và hắn đâm ra cả quyết : “Có tiền là cái món đó có ngay chứ chứ việc gì mà phải sợ?” Hắn định vào tiệm giặt quần áo sắm một bộ đồ cho thật sang. “Phật phết vàng, người quấn lụa”, cái câu ấy không biết hắn nghe thấy ở đâu, nhưng bây giờ thì nó nhập vào hắn một cách linh diệu. Mặc vào mình một bộ đồ sang nhất định chiếm được đôi ba phần tiện lợi. Đó là qui luật, một qui luật mà đến bây giờ Quách Đại Lộ mới sực nghĩ ra. Thế mà quái lạ chưa? Cái hiệu bán quần áo ấy sao mà lại cũng khó tìm thế nhỉ? Gần tháo mồ hôi, Quách Đại Lộ mới mò ra một hiệu. Thình lình, hắn thấy trong hiệu có một người đang đứng chọn quần áo. Yến Thất! Lạ nhỉ, sao hắn không ở tại quán trà đợi mình? Yến Thất cười nói với chủ tiệm :