- Tưng hửng sáng là gặp quỉ ngay. Đang đói bụng, Quách Đại Lộ đâm tức ngang, hắn lớn tiếng :
- Xuống tống một đạp cho lọt mẹ nó xuống sông cho bỏ ghét. Vương Động lừ mắt :
- Làm gì sáng sớm mà giận dữ như thế? Chẳng lẽ cả đêm hồi hôm bị ứ à? Yến Thất cười hăn hắc :
- Đêm hôm hắn bị... bò chét bò trong mình, lại có nữa bồ tát ở sát bên, cho nên sáng nay nổi... từ tâm như thế ấy. Vương Động ngạc nhiên :
- Nữ bồ tát? Bò chét? Chẳng lẽ đêm rồi hắn ngủ trong miếu hoang? Thế tại sao không đến đây ngủ cho vui? Câu nói chơi của Vương Động làm cho Quách Đại Lộ đỏ mặt nhưng cũng may lúc đó thì tiểu nhị đã dọn thức ăn. Hai tô mì thật to, còn có hai đĩa xương sườn chiên bột, mùi vị xông lên nồng lỗ mũi làm cho Quách Đại Lộ hắc hơi lên tiếp... Nhưng hắn không tiện cầm đũa, hắn chợt nhìn đăm đăm dưới gầm bàn... Chờ cho đến khi Yến Thất và Vương Động nhìn theo, hắn vội chớp cái bánh bao thồn vô miệng. Yến Thất lấy đũa khỏ lên tay hắn cười nói :
- Mới được người đẹp cho ăn đồ bổ đây mà, làm chi dữ thế? Quách Đại Lộ cười hề hề :
- Thử xem món ăn ở đây có khá không vậy mà? Và hắn nói luôn :
- Tôi nghĩ món mì ở đây chắc là khá lắm. Yến Thất làm một đũa và gật gật đầu :
- Cũng khá khá. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng khi ăn các anh có thấy mùi vị gì đặc biệt không? Yến Thất lắc đầu. Quách Đại Lộ chỉ chỗ phía cửa sổ :
- Ở đây họ nấu ăn bằng nước dưới sông ấy mà, vì thế cho nên nhất định phải có mùi của hai cái... thùng của hai mụ đàn bà khi nãy. Yến Thất cười hì hì :
- Rửa thùng thì đâu có sao? Cứ đói là ngon hè. Quách Đại Lộ vụt chồm tới nói lớn :
- Gì thì gì, tôi cũng cứ ăn, các anh không gọi thêm mì thì đói ráng chịu... Hắn bưng càng tô mì của Vương Động lên húp xì xụp... * * * * * Lâm Thái Bình ngồi sửng sốt. Hắn về đã khá lâu rồi, hắn ngồi như tượng gỗ, hắn chờ xem bọn họ hỏi hắn đi đâu? Làm gì? Tại sao đi không nói?... Thế nhưng không ai hỏi cả, họ mắc lo ăn. Như thế thì chỉ có cách tự mình phải nói ra, chứ không ai hỏi cả, hắn liếc nhìn Quách Đại Lộ và nói chầm chậm :
- Vừa rồi tôi thấy một người, nhất định các anh không bao giờ nghĩ ra nổi là ai? Quả nhiên, Quách Đại Lộ là người nhanh miệng hơn ai hết, hắn hỏi :
- Ai, ai? Người ấy tôi có biết không? Lâm Thái Bình nói :
- Cho dầu không quen biết, nhưng ít nhất cũng đã có gặp qua. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng hắn là ai? Lâm Thái Bình nói :
- Tôi cũng không biết hắn là ai, vì tôi cũng không quen với hắn . Quách Đại Lộ trố mắt :
- Cái lão Lâm này nói tiếng nước nào thế nhỉ? Các anh có nghe được không nào? Lâm Thái Bình thản nhiên :
- Tuy không quen con người đó, nhưng tôi có quen với bộ quần áo của hắn . Quách Đại Lộ hỏi :
- Quần áo gì? Lâm Thái Bình nói :
- Quần áo đen. Quách Đại Lộ bật cười :
- Quần áo đen thì đâu lại không có, trên đường tay tôi quơ một cái cũng đến vài mươi. Lâm Thái Bình nói :
- Ngoài y phục của hắn, tôi còn thấy thanh kiếm của hắn nữa. Bây giờ Quách Đại Lộ mới thấy vấn đề, hắn hỏi :