- Có phải anh muốn hỏi tôi để mượn tiền không? Quách Đại Lộ đằng hắng :
- Anh có biết tối hôm qua tôi đã làm bao nhiêu chuyện tốn... tiền không? Vương Động muốn cười nhưng khi hắn nhìn Lâm Thái Bình thì lại vụt thở ra :
- Như vậy là anh đã chọn trật người. Quách Đại Lộ kinh ngạc :
- Tiền của anh cũng đã tiêu hết rồi à? Vương Động nhún nhún vai không nói. Quách Đại Lộ tròn xoe đôi mắt :
- Anh làm gì mà tiêu nhanh đến thế? Vương Động thản nhiên :
- Hôm qua tôi cũng làm nhiều chuyện tốn tiền. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh làm cái giống gì mà tốn tiền? Vương Động nói :
- Trên đời này chỉ có một việc tốn tiền hơn cho gái là... đánh bạc. Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên :
- Anh thua hết cả rồi à? Nhưng mà thua ai? Vương Động nói :
- Những tên tiểu nhị trong quán này. Quách Đại Lộ bật ngửa vào thành ghế nhưng hắn vụt cười ha hả :
- Thảo nào mà họ đối với anh lại tỏ ra ân cần như thế? Bọn tiểu nhị ở đây gặp “nai tơ” cho nên chúng khoái quá, khoái đến mức không ngủ mà cũng không hề mệt mỏi. Vương Động nói :
- Nai tơ cũng chẳng phải một mình tôi. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ai nữa? Vương Động nhìn Lâm Thái Bình. Lâm Thái Bình nhìn Yến Thất. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên la lớn :
- Trời ơi là trời, nghĩa là tất cả đều công nhận. Quách Đại Lộ bật ngửa xuống ghế... cười nhăn nhó :
- Như vậy là đám tiểu nhị ở đây đã có dịp phát tài. Vương Động nói :
- Không lâu đâu, cái nghề đánh bạc này kỳ cục lắm, nhất định rồi họ cũng sẽ thua vào tay người khác. Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu :
- Đúng, vào đã dễ thì đâu có khó ra. Vương Động nói :
- Dù sao đối với người đời, chúng ta cũng đã có nhiều cống hiến. Quách Đại Lộ hỏi :
- Cống hiến cái gì? Vương Động nói :
- Tiền là một thứ không được phép... nằm một chỗ. Nó lưu thông nhanh chừng nào thì đời phồn thịnh thêm chừng nấy. Đó là sự cống hiến của chúng ta. Quách Đại Lộ cười gượng :
- Anh nói nghe cũng hữu lý. Vương Động nói lớn :
- Vì thế nên anh cũng đừng nên khó chịu làm chi. Quách Đại Lộ cười :
- Tôi khó chịu cái gì? Tôi đâu có thua... Vương Động nói :
- Xin lỗi, chúng tôi đã thua luôn số tiền của anh. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn Vương Động... Vương Động thản nhiên :
- Cái miểu hoang ấy có vị nữ bồ tát có giúp người lỡ đường ngủ tạm một đêm thì nhất định cũng chẳng... thu tiền. Đôi mắt của Quách Đại Lộ càng tròn xoe hơn nữa :
- Các anh biết... như vậy là các anh... đã thông đồng nhau lấy của tôi... Yến Thất nói lầm thầm :
- Trúng, lần này thì nói trúng quá. Quách Đại Lộ chụp ngực áo hắn :
- Tại làm sao anh lại làm như thế chứ? Yến Thất làm thinh. Vương Động nói :
- Hắn vì anh mà làm như thế, vì hắn không muốn bằng hữu của mình vướng vào con đường đó. Quách Đại Lộ ngồi bệt xuống ghế, vò đầu lẩm nhẩm :