- Không biết hẻm Thạch Đầu à? Sao mà hiền lành thế? Trước hẻm có một tấm bảng đề tặng “Quả Phụ Trinh Tiết Bài” của gia đình họ Triệu. Bên trong hẻm có gái đẹp... lại biết chiều chuộng khách. Yến Thất nheo mắt :
- Thế anh đã đến viếng rồi à? Quách Đại Lộ nói :
- Khi tỉnh thì không thấy hứng thú, chỉ còn chờ lúc có rượu vào. Nhưng khốn nỗi khi có hơi men thì lại quên cha nó chuyện đó. Yến Thất hỏi :
- Lúc tỉnh sao không có hứng? Quách Đại Lộ nói :
- Nói không có hứng thì không đúng. Phải nói là tại vì không dám. Yến Thất nhăn mặt :
- Tại sao không dám? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi sợ cái đám con gái ấy thấy tôi là một trang tu my nam tử rồi họ đeo riết không chịu buông. Yế? Thất bật cười :
- Cái chỗ như thế mà lại nhè đem ngay dưới tấm bảng “Trinh Tiết Khả Phong” ấy thật có thể làm cho thiên hạ tức chết luôn. Lão Mạch thấy chuyện không ăn nhập gì đến lão nên vội vàng kéo trở lại chính đề.
- Đêm đã khuya như thế này hai vị còn muốn uống rượu à? Yến Thất đáp :
- Hắn muốn ăn thịt quay sốt dẻo đấy. Lão Mạch gật đầu :
- Được rồi, tôi sẽ vào chọn cho nhị vị vài con vịt thật mập. Lão xoay người bước vội vào trong. Quách Đại Lộ bước theo :
- Cho tôi vào xem thử mới... Lão Mạ?h dừng chân lại :
- Trong đó dầu mỡ hôi hám, có gì đáng xem đâu? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không sợ dơ, vì cái thân tôi nó đã quá mức dơ rồi. Yến Thất thở ra :
- Hắn một khi đã muốn đi thì ông nên để cho hắn đi là tốt hơn. Vì nếu không thì cho dù đến ngày mai ngày mốt hắn cũng nhất định đi cho kỳ được. Lão Mạch vụt cười :
- Tốt lắm, có đi thì hãy đi cho cẩn thận. Quách Đại Lộ làm thinh bám theo. * * * * * Gian nhà sau quả nhiên tối om. Từ trước đi ra phải qua một hành lang. Nói là hành lang cho có vẻ chứ thật sự đó chỉ là một cái “hẻm” trong nhà. Hẻm tối bưng bưng và cái phòng lò quay cũng tối như thế. Lão Mạch lần dò từng bước chân xiêu xiêu. Quách Đại Lộ cười :
- Xem cách ông đi giống như người nhậu đã rồi đấy nghe. Lão Mạch nói :
- Hồi hôm uống hết mấy cân, hình như đã hơi choáng váng... Nói chưa dứt thì chân hưu đã đá chân chiêu gần như muốn té. Quách Đại Lộ chồm tới sửa soạn đỡ thì lão Mạch vùng quay lại... Như giao long dưới nước, như cánh én giữa không trung, chân của lão Mạch vùng biến đổi một cách cực kỳ nhanh nhẹn đến mức không thể hình dung... Tay của Quách Đại Lộ vừa đưa ra dợm đỡ thì đã bị lão chộp đúng vào uyển mạch. Thật y như nằm mộng, Yến Thất không ngờ một lão già lọm khọm như lão Mạnh mà vụt biến nhanh như thế. Hắn hoảng hồn dợm chân nhảy tới... Lão Mách trầm giọng :
- Đứng lại nếu không ta sẽ thâu mạng hắn. Đúng là giọng nói của người phương bắc. Cái lối nói kiểu Quảng Đông của lão từ trước đến nay cũng đã mất luôn. Yến Thất thảng thốt kêu lên :
- Ngươi là... Quách Đại Lộ tuy bị đối phương nắm cứng mạch môn nhưng hắn vẫn cười :
- Hắn là Phương Thế Ngô, cũng là người đã rinh mấy chiếc nơi nhà mình đi, chẳng lẽ anh không biết hay sao? Thật là kỳ cục, đúng là con ngườii không xem chuyện nào là quan trọng. Bị người chế ngự mạch môn, cái chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc thế mà hắn vẫn cười nói như thường. Lão Mạch lạnh lùng :