- Bộ tôi không đi được sao mà nắm tay nắm chân như thế? Quách Đại Lộ cười hì hì :
- Không chịu tôi nắm tay thì... nắm tay tôi đi. Yến Thất thở dài :
- Cứ như thế này chắc tôi phải sửa tên... Quách Đại Lộ hỏi :
- Định sửa thế nào? Yến Thất sụi lơ :
- Thành Yến Bát. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao thế? Yến Thất đáp :
- Gặp một người như anh chắc chắn tôi phải chết thêm lần nữa. * * * * * Trong thành, nơi thị trấn miền sơn cước này chỉ khoảng hơn ba trăm nóc nhà. Bây giờ thì nhà nào cũng đèn đuốc sáng choang, cửa mở toát hoát, y như họ đang đón giao thừa. Chỉ có điều nếu biết rõ thì họ không phải nghinh tiếp “tài thần” mà lại là cuộc nghinh tiếp “ôn thần”. Mấy người ăn vận theo lối quan lại, lưng giắt khoái đao, cẩn thẩn giàn thế lục soát từng nhà một. Quách Đại Lộ và Yến Thất vừa xuống núi thì gặp ngay Kim Sư Cẩu đang đứng chắp tay sau đít quát y như một võ tướng lâm đại chiến. Quách Đại Lộ bước tới cười cười :
- Kim tướng quân định biến nơi đây thành bãi chiến trường đấy à? Kim Sư vốn mang một bộ mặt lạnh băng nhưng khi thấy Quách Đại Lộ thì hắn cũng nhếch miệng cười.
- Vạn bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ đấy thôi. Nếu không cần lắm thì chúng tôi không dám kinh động đến lương dân như thế. Yến Thất hỏi :
- Đã biết là “lương dân” thì tại làm sao lại làm kinh động? Kim Sư thở ra :
- Chúng tôi biết rằng tang vật còn đang tại trong thành này chứ chưa chuyển ra ngoài, thế nhưng lại không biết chắc hiện ở tại đâu. Vì thế cho nên đành phải huy động sai nha mười tám huyện gần đây để mở cuộc lục soát. Hắn cười nói tiếp :
- Chỉ cần tra ra số tang vật này là Phương Thê Ngô phen này không lám sao thoát được. Quách Đại Lộ nói :
- Cứ như thế thì chắc không vào thành được nhỉ? Kim Sư chớp mắt :
- Đêm đã khuya thế này, hai vị còn vào thành có chuyện chi? Quách Đại Lộ nói :
- Uống rượu. Kim Sư hỏi :
- Đến tiệm của lão Mạch à? Quách Đại Lộ nói :
- Rượu trên nhà đã hết rồi mà cơn nghiền của bọn này chưa đã. Kim Sư cười :
- Nơi đó hồi hôm chúng tôi đã sưu tra chỉ được một nén vàng, vậy nhị vị cứ đi không sao cả. Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn nha sai và tự mình đứng nép qua để tránh đường. Đi được một khúc đường, Yến Thất chợt cười :
- Coi bộ hắn nể mặt anh dữ rồi đấy nhé. Quách Đại Lộ cười :
- Ấy bởi vì cái đuôi của tôi hắn mò không thấy. Yến Thất hỏi :
- Những cái tên, danh hiệu kinh người đó có phải thật là những vị sư phụ của anh không? Quách Đại Lộ nói :
- Hoàn toàn không giả một chút nào cả. Yến Thất nói :
- Võ công của anh tuy chưa đến mức tuyệt đỉnh nhưng họ làm sao dạy nổi anh như thế? Quách Đại Lộ cười :
- Tôi học là học toàn những sở đoản của họ thôi. Yến Thất nhướng mắt :
- Sở đoản là như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi cứ xem những chiêu thế của họ có chỗ nào sơ hở là chộp ngay chỗ ấy đẻ luyện cách tránh đi. Đó là tôi theo cái câu: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngả sư”. Theo cách ấy bất cứ người nào dở đến đâu ta cũng có thể học và đều có thể gọi là thầy. Yến Thất nhìn châm châm :