- Bây giờ thì mục địch của cô ta đã đạt rồi, không có lý do gì cần lưu mấy cái rương ấy lại đây lâu nữa. Lâm Thái Bình nói :
- Vì thế nên thừa lúc chúng ta xuống núi nàng lẻn đến, mang đi. Vương Động khẽ uốn mình :
- Mang đi là chuyện tốt, nếu không nằm trên giường tôi cứ nghe ngứa ngáy. Lâm Thái Bình nói :
- Tôi chỉ thắc mắc là trong chúng ta không một ai liếc ngó dưới gầm giường thế tại sao cái tên Kim Sư Cẩu lại hồ nghi? Vương Động nói :
- Có thể chính vì chúng ta không ai nhìn vào chiếc giường ấy nên hắn mới tỏ ý hồ nghi như thế. Câu nói đó cũng là câu kết luận! * * * * * Càng tỏ ra không quan tâm đến vật gì càng chứng tỏ rằng mình đang nghĩ nhiều về nó. Đàn ông thì không hẳn tất cả đều như thế, chứ đàn bà, nhất là một cô gái một khi đối với mọi người đều tỏ ra ân cần hòa khí mà chỉ riêng một người không ngó ngàng gì tới hay nếu có mà qua loa thì hãy coi chừng. Vì rất có thể trong lòng của cô ta không chú ý đến ai cả và đặc biệt chỉ nghĩ về cái người mà cô ta không một chút quan tâm. Lâm Thái Bình thở ra :
- Xem như thế thì Kim Sư Cẩu quả là một con người lợi hại. Yến Thất nói :
- Hắn nổi danh là một cáo già, trong con người của hắn luôn chứa gươm dao, so với Côn Tử hắn lợi hại hơn nhiều. Quách Đại Lộ vụt nói :
- Nhất định không phải Toan Mai Thang mang những chiếc rương ấy đi. Yên Thất nhướng mắt :
- Không phải thì là ai? Quách Đại Lộ nói :
- Nếu hôm nay nàng mang đi thì tối hôm qua không cần gởi lại. Yến Thất gặn :
- Tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Nếu muốn dời những chiếc rương đấy ra thành thì hôm nay khó khăn hơn hôm qua nhiều. Chẳng lẽ cô ta lại khật khùng đến nỗi không thông được chuyện tầm thường này? Yến Thất cười nhạt :
- Đương nhiên nàng không bao phải là thứ khật khùng mà chính tôi mới là khật khùng vì thế nên tôi nghĩ không ra là ai đến đây rinh mấy chiếc rương đó đi. Quách Đại Lộ bật cười :
- Tại sao cứ hễ tôi nói đến nàng Toan Mai Thang thì anh lại nổi giận lên như thế? Chẳng lẽ anh cũng đã âm thầm “nhắm” vào cô ta rồi à? Tôi nhường cho anh đấy, đừng có làm dữ nữa. Yên Thất háy háy mắt :
- Tại làm sao lại phải nhường? Chẳng lẽ nàng là của anh rồi à? Vương Động có ý thở ra :
- Cái “món” Toan Mai Thang của các anh hãy còn chưa tới miệng thế mà đã nổi cơn ghen, tội quá! Yến Thất bật cười... Hắn cười thật đặc biệt, nụ cười của hắn trông thật ưa nhìn. Người khác, khi sửa soạn cười có lúc cái cười lộ trước trên ánh mắt, có lúc nụ cười nở trên môi, nhưng như hắn thì khác. Khi sửa soạn cười thì lỗ mũi của hắn là nhiệm vụ báo hiệu. Lỗ mũi hắn khẽ nhăn nhăn, sau đó hai bên má lần lần lộ rõ hai núm đồng tiền. Quách Đại Lộ nhìn châm vào mặt hắn thì thầm :
- Giá như tiểu tử này không phải là con người như thế thì chắc chắn tôi coi rằng hắn là con gái mất rồi. Yến Thất nhướng mắt :