- Ngươi có giết hắn cũng chẳng có ích gì vì cho dù hắn có chết thì hãy còn ta. Ta nhất định sẽ đem cái bí mật của ngươi loan ra ngoài cho mọi người biết. Phương Thê Ngô cười :
- Hắn đi rồi tự nhiên ngươi cũng vô theo bởi vì ngươi không bao giờ chịu bỏ không cứu bằng hữu. Ta sống suốt năm mươi năm rồi nên điều đó ta biết hơn ngươi. Yến Thất nghiến răng, mắt đỏ hoe. Hắn không nói ra nhưng ai cũng có thể biết hắn đang lo quýnh lên vì sinh mạng người bạn hắn đang nằm trong tay kẻ địch. Quách Đại Lộ cười lớn :
- Người đời có một tri kỉ cho dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Có được một bằng hữu tốt như thế thì vấn đề chết sống không còn quan hệ. Chỉ có điều... Phương Thê Ngô hỏi :
- Điều gì? Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì nếu ngươi giết hết hai đứa ta cũng không có ích lợi gì hết. Phương Thê Ngô nhướng mắt :
- Sao? Quách Đại Lộ nói :
- Chẳng những Vương Động biết bọn ta đến đây mà luôn cả Kim Sư Cẩu cũng biết chuyện ấy. Nếu bọn ta đột nhiên mất tích, họ tự nhiên sẽ hoài nghi. Phương Thê Ngô lạnh lùng :
- Đó là chuyện về sau. Quách Đại Lộ hỏi :
- Nếu ngươi không coi chuyện đó vào đâu thì tại sao bây giờ không chịu ra tay? Phương Thê Ngô nói :
- Nơi này không một ai đi đến, ta cũng không có chuyện gì phải gấp. Quách Đại Lộ nói :
- Ngươi chưa ra tay là vì còn chưa quyết định. Trước đến nay ngươi vốn là con người thận trọng. Nếu chuyện chưa nắm chắc mười phần thì ngươi quyết không làm. Yến Thất nối :
- Chỉ cần ngươi buông tha hắn thì chúng ta quyết sẽ giữ bí mật cho ngươi. Phương Thê Ngô chớp chớp mắt, trông hắn quả đúng là con cáo già. Đã là cáo già thì luôn luôn đa nghi. Chẳng những hoài nghi người khác mà còn hoài nghi chính bản thân. Quách Đại Lộ nói bằng một giọng thản nhiên :
- Ngươi biết đối với chuyện bắt trộm thì ta không thích một tý nào cả, nhưng ta cũng không thích bị người ta lừa gạt. Chợt nghe có giọng cười :
- Ai cũng không thích bị người lừa gạt cả. Đúng là giọng nói của Kim Sư Cẩu. Cùng một lượt với tiếng nói, Kim Sư, Côn Tử và người áo đen xuất hiện. Họ chầm chậm bước vào. Và cũng ngay lúc đó bốn phía vách tường ánh đuốc vụt rực lên, bọn nha sai vung đao sáng chói vay tròn gian nhà sau. Da mặt của Phương Thê Ngô bóng lưỡng. Không biết đấy là do mỡ hay là mồ hôi của hắn đổ ra và thình lình hắn vụt cuốn tay lên. Khối thịt gần trăm cân nặng của Quách Đại Lộ bị hắn đỡ bổng lên quăng mạnh vào Kim Sư và người áo đen. Con người của Phương Thê Ngô chợt biết thành một mũi tên, một mũi tên xé gió bay lên nóc nhà. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đoạt hai thanh đao của hai tên nha sai đứng trên mái ngói. Đúng là hắn thi triển thế “Phượng Hoàng Triển Dực”. Ánh thép nhoáng lên hai lượt, hai tên nha sai từ trên nóc nhà lăn xuống và Phượng Thế Ngô đã cách đó hơn ba trượng. Đã mấy mươi năm lăn lóc giang hồ, đã chính tay làm ra vô số vụ trộm to tát, quả thật hắn đã có một phản ứng tuyệt luân. một phản ứng không ai bì kịp. Chẳng những khinh công hắn tuyệt đỉnh, phản ứng nhanh nhẹn mà còn nắm chắc cơ hội một cách vững vàng chư không phải là làm liều. Và đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng. Người áo đen và Kim Sư cũng không phải là hạng khinh công kém cỏi nhưng bị khối thịt Quách Đại Lộ làm chướng ngại vật nên không tài nào theo kịp hắn. Phía sau nóc nhà chợt xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người cản lối thoát của Phượng Thê Ngô. Một trong hai người hình như có vẩy tay, chỉ thấy thoáng chứ không nhìn rõ nhưng Phượng Thê Ngô vùng lảo đảo thụt lùi. Rào... rào..... Tự trên nóc nhà cao, hắn trượt chân và rơi tõm xuống đất. May làm sao hắn rơi đúng trên mình của hai tên nha sai vừa rơi khi nãy. Trên nóc nhà, hai bóng người nhè nhẹ nhảy xuống theo. Một người mặt lạnh băng, một người như thư sinh yểu điệu. Vương Động và Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ bị Phượng Thê Ngô ném một cái quá mạnh. Hắn xiển niểng mấy cái và vừa mới đứng yên thì đã vội vỗ tay :