- Vương lão đại chúng tôi quả có những ngón nghề đặc biệt. Vương Động nói :
- Không phải tôi. Không phải hắn thì là Lâm Thái Bình? Cái con người dáng điệu như một cô gái nhỏ mà lại hành động bản lĩnh thế hay sao? Không ai tin cả, không ai có thể tin nhưng không thể không tin. Bây giờ thì Phương Thế Ngô đã bị trói như đòn bánh tét. Kim Sư ngửa mặt thở phào :
- Tầm nã suốt hai năm nay, bây giờ mới chắc chắn là trói được con cáo già này. Quách Đại Lộ nói :
- Tang vật hiện chắc chắn là dấu trong lò quay thịt. Kim Sư cười :
- Cả người, cả tang vật đều chớp được, đúng là công đức của quí vị đã vô cùng viên mãn. Quách Đại Lộ nói :
- Anh cũng khỏi cần phải cảm tạ chúng tôi, nếu muốn tạ thì hãy tạ người ấy đấy. Hắn chỉ thẳng vào Lâm Thái Bình và cười nói tiếp :
- Vì bằng hữu của tôi đây tuy tướng mạo yểu điệu như thế nhưng uống rượu một lần là cả ché đấy. Kim Sư ngó Côn Tử :
- Chúng ta thật phải cảm tạ các vị đây. Chẳng hay anh thấy nên cảm tạ bằng cách nào nhỉ? Côn Tử trầm ngâm :
- Bắt hết. Quách Đại Lộ gần muốn nhảy dựng lên :
- Sao? Anh bảo sao? Côn Tử lạnh lùng :
- Bốn người này thông đồng với trộm, chứa dấu tang vật. Cho dù không phải là đồng đảng của Phương Thế Ngô thì cũng là bọn đầu trộm đuôi cướp giang hồ. Cứ trói quách chúng đem về rồi bằng vào nghề ngón của tôi nhất định chúng sẽ phải cung chiêu. Quách Đại Lộ tức gần bể bụng, thế nhưng giận quá bỗng bật cười :
- Ta cũng thử xem kẻ nào dám đụng đến mình ta cho biết. Côn Tử rít giọng :
- Ngươi dám cự với nha sai à? Vương Động nói :
- Đâu dám? Côn Tử lừ mắt :
- Đã không dám thì sao chưa chịu bó tay? Vương Động nói :
- Chúng ta không dám cự với quan sai nhưng chỉ tiếc vì ngươi không phải là quan sai mà là cường đạo. Yến Thất chêm theo :
- Còn dữ hơn cường đạo một bậc nữa ấy chứ. Vương Động nói luôn :
- Các ngươi đã gian khổ theo dõi Phượng Thê Ngô, căn bản của việc theo dõi đó không phải là dốc kiếm người mà là dốc kiếm tiền. Yến Thất nói :
- Một tên thám tử lương tháng có là bao? Làm sao nó đủ đẻ mà phung phí? Bằng vào bộ quần áo sang trọng của Kim đại gia đây luôn cả một vị tướng quân cũng không sắm nổi chứ đừng nói đến mấy tên thám tử tầm thường. Vương Động tiếp :