- Họ đâu? Gần như cùng một lượt, Yến Thất hỏi :
- Hắn đâu? Quách Đại Lộ gặn lại :
- Hắn nào? Yến Thất nói :
- Tiểu Lâm. Quách Đại Lộ nói :
- Tự nhiên là tôi đâu thể để hắn ở nhà một mình. Yến Thất hỏi :
- Anh đã mang hắn tới đây? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn đang ngồi trên chạc ba một cây lớn ở ven rừng. Và hắn nói luôn :
- Tôi hỏi anh những tên cầm đao ấy đâu rồi? Yến Thất nói :
- Họ đi cả rồi. Quách Đại Lộ nhặt một thanh đao cầm nhấp nhứ trên tay và nói :
- Đao nặng quá như thế này, thảo nào họ chẳng bỏ lại để chạy cho nhẹ...
- Đúng, bởi vì họ không phải là hạng luôn chạy như thế ấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ủa, anh biết mặt họ à? Yến Thất nói :
- Không biết mặt nhưng có nghe tên. Thập Tam Đao tại trung nguyên hay quan ngoại cũng đều nổi tiếng. Quách Đại Lộ nhún vai :
- Nổi tiếng là cường đạo? Yến Thất nói :
- Cũng nổi tiếng là những tay đao cứng nhất. Quách Đại Lộ nhún vai :
- Cứng nhất nhưng lại chạy cong đuôi. Yến Thất hỏi :
- Anh cho rằng họ sợ chết à? Quách Đại Lộ nói :
- Không sợ chết thì sao lại chạy? Yến Thất nói :
- Cái sợ của họ không phải là chết mà là sợ một thứ dũng khí thật đáng sợ... Hắn chậm chậm nói tiếp :
- Cũng có thể họ không sợ mà là... cảm động, họ cũng là người, mỗi một con người đều có lúc bị cảm động... Quách Đại Lộ trầm ngâm và vụt hỏi :
- Làm sao họ biết Hồng Nương Tử ở đây? Yến Thất nói :
- Bọn Thôi Mệnh Phù chết ở đây tin tức đã lan khắp chỗ. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Thật tin tức của giang hồ nhanh quá! Yến Thất nói :
- Tai của họ thính lắm, nhất là cừu hận càng làm cho tai họ thính hơn nữa. Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng không hiểu làm sao Hồng Nương Tử lại kết cừu sâu với họ thế? Yến Thất nói :
- Bọn “Thập Tam Đao” vốn dĩ đã thông đồng với Thôi Mệnh Phù, chúng định tom góp tài sản chung của bọn Hồng Nương Tử, vì thế nàng đã bày kế làm cho chúng ngã trước hết bốn thằng... Quách Đại Lộ xua tay :
- Thôi thôi... cái thứ “chó cắn chó” ấy nghe chán tai lắm. Yến Thất hỏi :
- Chứ anh muốn nghe cái gì? Quách Đại Lộ nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử, hắn nói nho nhỏ :
- Tôi muốn nghe những cái tin... vui. Những cái tin thuộc về “mùa xuân” của mọi người, chẳng hạn như... Yến Thất lừ mắt nhìn hắn, nhưng cái thứ “lừ mắt” thật dịu dàng :
- Chẳng hạn như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Chẳng hạn như... mùa xuân hoa nở trong lòng của họ, cũng như của... anh, của tôi vậy mà. Yến Thất cười :
- Thì mùa xuân đã đến rồi đó. Quách Đại Lộ chớp chớp mắt :