- Đã đến rồi mà ở đâu tôi không thấy? Yến Thất vừa nói vừa nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử :
- Thì ở đó đó... Quách Đại Lộ nói :
- Đúng rồi, tôi cũng thấy ở đó đó... Hắn nói mà mắt cứ nhìn vào mắt của Yến Thất. Và hình như chợt thấy mùa xuân trong ánh mắt của Yến Thất hiện ra... * * * * * Bệnh nhân là người như thế nào? Đó là một danh từ cũng như bao danh từ khác. Nó có nhiều lối giải thích khác nhau. Có người giải thích rằng: “Bệnh nhân là một con người mang bệnh”. Tự nhiên, lối giải thích đó không ai bài bác, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn là đúng. Bởi vì có nhiều khi bệnh nhân lại không phải là người mang bệnh. Tỷ như những kẻ bị thương, những kẻ trúng độc, không thể nói là người “mang bệnh”. * * * * * Vẫn còn là ngày xuân. Tháng ba, đúng là ngày cây cỏ xinh tươi, chim chóc tưng bừng nhất là trong những tháng xuân. Tuyết trắng hòa tan trong hơi ấm, mặt đất đã xanh mướt một màu. “Cỏ non xanh ngắt một màu”, câu thơ cổ đó đã nói đầy đủ hình ảnh của mùa xuân sống động. Quách Đại Lộ ngồi dưới tàng cây đầy những đọt non mà đôi mắt hắn sững sờ... Hắn làm như đang xuất thần, làm như đang đưa tâm tư vào một chốn nào xa lắm. Hắn ngồi sững như thế thật lâu, đến nỗi Yến Thất bước đến gần tới bên mà hắn vẫn không hay biết. Vì trông thấy hình dạng của Quách Đại Lộ là Yến Thất mềm lòng. Bộ mặt của hắn là bộ mặt ăn không đủ no, ngủ không thẳng giấc, vóc dáng hắn ốm trông thấy rõ. Yến Thất thở ra. Nhưng khi bước tới trước mặt Quách Đại Lộ thì hắn cố cười :
- Ủa, anh làm gì mà ngồi sững như thế? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi lâu rồi vụt hỏi :
- Anh có biết “bệnh nhân” là người như thế nào không? Yến Thất trả lời ngay :
- Bệnh nhân là một người mang một chứng bệnh nào đó chứ có gì mà hỏi? Quách Đại Lộ lắc đầu. Yến Thất hỏi :
- Sao, không đúng à? Quách Đại Lộ nói :
- Nói một cách khác thì câu trả lời đó không hoàn toàn đúng. Yến Thất hỏi :
- Chứ phải nói như thế nào mới đúng? Quách Đại Lộ nói :
- Dưới con mắt của một đứa bé, hễ cứ nằm không động đậy là bệnh nhân, nhưng những con người như thế không nhất thiết là có bệnh. Yến Thất nói :
- Nhưng anh không phải là một đứa bé. Quách Đại Lộ thở ra :
- Dưới con mắt của tôi, bệnh nhân là người đặc biệt biết xài tiền. Yến Thất hỏi :
- Đó là một câu nói thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Đó là lời nói thật. Đúng hắn nói thật. Đúng, bệnh nhân rất biết xài tiền, vì người bệnh cần phải có thuốc men, cần phải có thức ăn bổ dưỡng. Bệnh nhân không thể uống rượu, nhưng thuốc và thức ăn bổ dưỡng lại đắt tiền hơn rượu. Yến Thất cũng biết đó là lời nói thật. Vì tại đây bây giờ có đến ba người bệnh. Lâm Thái Bính không nặng nhưng vẫn chưa thật hết. Bây giờ thêm Vương Động và Hồng Nương Tử. Yến Thất hất mặt :
- Cho rằng đó là câu nói thật, anh cũng không nên nói thế. Quách Đại Lộ nói :
- Phải, đáng lý không nên nói, nhưng bây giờ thì đành phải nói. Yến Thất hỏi :