- “Thần Ưng” Vương Động!
- “Thần Ưng” chưa chết!
- Thì bây giờ cho hắn chết! Vương Động có thể chết. Điều đó hắn biết như thế. Nhưng hắn cũng biết rằng, một khi hắn còn thở thì không ai có thể trước mặt hắn mà giết được Hồng Nương Tử. Đao tuy bén và nặ?g nhưng hắn không bao giờ lẩn tránh. Dũng khí ấy tự nhiên là đáng làm cho người tôn kính, nhưng cũng làm cho người phải sợ, thật đáng sợ. Lúc Yến Thất đến thì trên mình hắn đã bị bảy tám vết thương, vết nào cũng đang bật máu. Bất cứ dũng khí nào cũng đều theo máu mà tan. Thế nhưng Vương Động thì không. Máu ra mặc máu, dũng khí của hắn vẫn cứ dâng lên ngùn gụt. Lúc Yến Thất thấy tình hình, hắn không nghe đau xót, hắn không nghe đứt ruột, nhưng máu cứ trào lên, không phải trào ra mà là dâng lên óc hắn, dâng lên cổ hắn... Hắn quên cả sự sống chết của chính mình... Dũng khí từ đâu mà có? Vì danh dự, vì cừu hận, vì ái tình, vì bằng hữu. Bất luận từ ngả nào đi đến, dũng khí của con người đều đáng được tôn kính, đều được xem quý như nhau. Quách Đại Lộ cũng đã đến. Bất luận vì chuyện gì, bất luận trong tình trạng nào, hắn cũng không thể để cho bằng hữu một mình gánh chịu, không khi nào hắn có thể yên ổn ngồi nhà để đánh cờ. Đáng tiếc là lúc hắn đến thì huyết chiến đã kết thúc rồi. Dưới đất, chung quanh chiến trường còn lại chín thanh đao. Có thanh vùi trong vũng máu, có thanh phập vào gốc cây, có thanh cong queo, có thanh gãy đoạn. Vương Động đang xem xét vết thương nơi chân Hồng Nương Tử, hắn quên luôn những vết thương không nhẹ trên mình hắn. Yến Thất đứng nhìn, mắt hắn vừa bi thương, vừa mừng rỡ. Có lẽ hắn mừng vì những vết thương không trí mạng, cũng có thể hắn mừng vì mối tình của Vương Động và Hồng Nương Tử. Quách Đại Lộ bước lại hỏi nhỏ :