Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5961
↓Xuống cuối trang↓


- Bây giờ thì ngươi biết tại làm sao ta lại muốn chính ngươi ra tay rồi chứ? Vì ta biết tay ngươi nhất định là mềm, ngươi không nỡ xuống tay và ngươi đã “để ý” ta... Tay của Triệu lão đại không mềm. Ngọn đao của hắn đưa lên thật nhanh, thật độc. Chỉ có điều khi hắn vung đao, hắn quên bẳng “không môn” dưới nách. Hắn không phải là kẻ mới tập tễnh giang hồ, nhưng trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh địch nhân một mình bao vây vào giữa, nhất là kẻ địch lại là một người đàn bà. Hắn đã được một bài học: “Khi muốn giết người thì phải luôn phòng bị rằng người cũng có thể giết ta”... Triệu lão đại thở ra :

- Bây giờ ngươi muốn gì? Hồng Nương Tử nói :

- Muốn làm một chuyện trao đổi ôn hòa. Triệu lão đại hỏi :

- Trao đổi cái gì? Hồng Nương Tử nói :

- Lấy cái mạng của ngươi đổi cái mạng của ta. Triệu lão đại hỏi :

- Bằng cách nào? Hồng Nương Tử nói :

- Chuyện rất đơn giản, bởi vì nếu ta chết thì ngươi cũng không sống được. Triệu lão đại hỏi lại :

- Còn nếu ta chết? Hồng Nương Tử cười thật ngọt :

- Ngươi chết thì tự nhiên ta cũng không sống được, nhưng ta thì làm sao lại “nỡ” để cho ngươi chết được. Triệu lão đại nói :

- Hay, hay lắm... Tiếng sau cùng chưa dứt thì thanh đao trong tay hắn đã nhoáng lên... Hắn bị Hồng Nương Tử đỡ ngay cùi chỏ, hắn không chém xuống được, nhưng hắn vẫn còn có thể hất lên. Hắn đã hất lên ngay đầu hắn...Xem tiếp hồi 37 Mối tình nhuộm máu


GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 37 Mối tình nhuộm máu

Hồng Nương Tử cũng không phải là một kẻ mới tập tễnh giang hồ. Mà một người đã nhiều kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng một khi đã đỡ được cánh tay của địch nhân, thanh đao trong tay hắn sẽ không làm sao giết người được nữa. Nàng nhận thật là chính xác, nàng nhận đúng nhưng lại quên một chuyện. Thanh đao trong tay Triệu lão đại tuy không thể chém vào nàng, nhưng hắn có thể bủa ngược vào đầu hắn. Nàng đã chu toàn bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng đã quên không bảo vệ sinh mạng cho kẻ khác. Trong khi đó, sinh mạng của kẻ khác lại có khả năng bảo đảm cho sinh mạng của nàng. * * * * * Máu bắn phụt ra. Máu đỏ và lỏng nhưng pha với óc trở thành trắng sệt. Mắt của Hồng Nương Tử bị che bởi bựng máu ấy. Nàng chỉ nhìn thấy được đôi mắt căm hờn của Triệu lão đại như lồi hẳn ra ngoài, rồi không còn thấy gì nữa cả. Nàng lập tức nghe tiếng rống rập lên như đàn thú dữ bị thương, nàng không thấy được ánh đao, nhưng nàng nghe tiếng gió của những người nhảy tới. Tiếng gió của những ngọn đao từ bốn phía bủa thẳng vào nàng. Nàng nhảy dựng lên cố tránh và cố gắng nhướng mắt ra. Nhưng máu óc mơ hồ, nàng không còn thấy gì được cả. Nàng lại nhảy lên lần nữa, nhưng lần này thì nàng chợt nghe hơi lạnh rát nơi chân. Nàng không nghe đau nhưng chân nàng không còn giữ được thăng bằng, nàng bắt đầu quỵ xuống. Nàng biết lần quỵ này sẽ vĩnh viễn không còn đứng lên được nữa, nhưng lạ làm sao, nàng không thấy sợ mà chỉ nghe lòng chan chứa bi thương... Trong khoảnh khắc, hình bóng Vương Động chợt thoáng qua trong óc của nàng. Nàng nhớ tới gương mặt lạnh băng băng của hắn và nàng cũng nhớ tới tình yêu nhiệt thành của hắn. Ngay trong khi ấy, nàng chợt nghe tiếng thét như vẹt cả từng mây... Sức của nàng đã kiệt nhưng nàng vẫn nở được nhụ cười mãn nguyện, khi nàng nghe thấy tiếng thét quen tai. Tiếng thét như tiếng rít của loài chim ưng nơi sa mạc, tiếng thét mang từ lưng chừng núi xuống chiến trường. Hồng Nương Tử chợt thấy lòng mình thư thái lạ thường, hình như bao nhiêu thống khổ đều tan hết... Nàng từ từ quỵ xuống, mắt nàng vẫn không mở được... Cũng may, nàng không mở mắt thấy, cũng may nàng gần như bất tỉnh, chứ giá như nàng còn thấy, còn nhận biết thực trạng, thì có lẽ nụ cười mãn nguyện của nàng sẽ không còn nữa. Vì nàng sẽ chứng kiến một cảnh thương tâm. Ánh đao lại nhoáng rập lên... Nhưng ngay lúc đó, ngay lúc tiếng thét xé mây ấy, một bóng người từ dốc núi lao xuống như một con chim ưng xớt mồi, hắn lao thẳng vào vòng chiến, hắn lao luồn xuống dưới những thanh đao, hắn dùng thân mình che kín thân Hồng Nương Tử. Hắn quên bẵng rằng con người của hắn cũng tạo nên bằng da bằng thịt. Ánh đao lại bắn lên cùng ánh máu! Có tiếng hớt hải hô lên :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,235,236,[237],238,239,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 5961 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Ring ring