- Đó là vị thứ mấy? Bảy người nghiến răng thật chặc, chỉ có một tên ốm cao nói qua kẽ hở của hai hàm răng khít lại :
- Đệ bát đao. Hồng Nương Tử nói :
- Người thứ nhất hình như là đệ lục, kế đó là đệ nhị, đệ cửu, đệ thập, bây giờ thêm đệ bát, như vậy Thập Tam Đao bây giờ chỉ còn lại tám người. Người cao ốm nói :
- Đúng, Thập Tam của chúng ta đã có năm người chết vào tay ngươi. Hắn rống lên như thú dữ :
- Nhưng tám người còn lại, tám thanh đao còn lại cũng đủ để băm thây ngươi ra thành một đống bùn. Hồng Nương Tử cười. Nàng cười y như tiếng lục lạc khua. Trong tám người đã có ba người bất giác thụt lui. Hồng Nương Tử nói :
- Người đẹp mà thành một đống thịt bằm thì... mất đẹp, các ngươi không tiếc à? Mắt nàng nhìn thẳng vào ba người vừa mới thối lui và hất hàm :
- Sao? Sao lại làm thinh? Còn sống mà, đã chết đâu. Ba người gầm lên và nhảy xổ vào một lượt... Gã ốm cao đưa tay cản lại.
- Khoan! Hồng Nương Tử cười :
- Thấy không, ta biết mà, lão đại của các ngươi chưa chịu giết ta đâu, phải không Triệu lão ca? Triệu lão đại trầm giọng :
- Ngươi hay lắm, thật tình ta chưa thể giết ngươi, vì chưa muốn ngươi chết một cách quá nhanh. Hồng Nương Tử chớp mắt cười :
- Ngươi muốn giờ nào ta chết, ta sẽ chết đúng vào giờ ấy. Ngươi muốn ta chết cách nào, ta sẽ chết đúng theo cách ấy. Ngươi muốn gì ta cũng nguyện làm theo. Triệu lão đại hầm hầm :