Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5964
↓Xuống cuối trang↓


- Nhưng nếu không có người khác? Quách Đại Lộ nói :

- Tôi có thể chạy lên cho anh biết. Yến Thất trừng mắt :

- Trong óc anh chứa gì thế? Cây hay rác? Quách Đại Lộ nói :

- Ngoài cây và rác ra, còn có một chút óc đủ để chọc cho anh giận, bởi vì khi mà anh giận, tôi cảm thấy anh giống như một cô gái mười bảy mười tám tuổi. Hắn không đợi Yến Thất nói, hắn tiếp thật nhanh :

- Thật ra thì tôi cũng có chút thông minh nho nhỏ để hiểu ý của anh, anh cho rằng chuyện đốt lửa cũng như chuyện thả diều, đều là lối thông tin của người trong giang hồ, có phải thế không? Yến Thất nhìn sững hắn :

- Thật chắc có ngày tôi tức anh mà chết mất. Ngay lúc đó, dưới chân núi chợt có một ngọn lửa y như pháo bông xông thẳng lên cao... Quách Đại Lộ nghiêm giọng :

- Anh nghĩ có phải những kẻ giang hồ đã đến chỗ chúng ta? Yến Thất nói :

- Tự nhiên, nhưng cũng không phải chỉ một người. Quách Đại Lộ hỏi :

- Anh cho rằng họ đến để đối phó với Hồng Nương Tử? Yến Thất nói :

- Tôi không biết chắc, như nhất định có thể là như thế vì chính Vương lão đại đã vội vàng chạy xuống. Quách Đại Lộ cau mặt :

- Đã thế thì tại sao bọn mình lại ở nơi đây? Yến Thất nói :

- Bởi vì tôi còn có chuyện cần bàn lại với anh. Quách Đại Lộ hỏi :

- Chuyện gì? Yến Thất nói :

- Lần này anh có thể để tôi đi một mình được không? Hắn nói chưa hết câu thì Quách Đại Lộ đã lắc đầu nguầy nguậy :

- Không, không được. Yến Thất cau mày :

- Nếu chúng ta đi hết thì ai ở lại coi chừng chờ tiểu Lâm? Đó là chuyện tự nhiên, không thể để Lâm Thái Bình ở lại một mình. Rút kinh nghiệm ở bài học trước, bây giờ bất cứ chuyện gì họ cũng đều hết sức cẩn thận. Quách Đại Lộ trầm ngâm :

- Lần này anh có thể để cho tôi đi, anh ở lại nhà. Yến Thất lắc đầu ngay :

- Không thể được. Quách Đại Lộ hỏi :

- Tại sao vậy? Giọng của Yến Thất dịu dàng :

- Thương thế của anh hiện chưa thật hết, thêm vào đó anh hay liều mạng lắm, mới hơi bớt bớt là đã lén đi uống rượu rồi. Quách Đại Lộ gân cổ :

- Ai lén đi uống rượu hồi nào? Tôi đã không mang rượu về đấy à? Yến Thất gằm mặt :

- Bất luận như thế nào, bây giờ thì anh vẫn không có thể giao đấu với ai hết. Quách Đại Lộ lừ mắt :

- Ai nói vậy? Yến Thất cũng lừ mắt lại :

- Tôi nói đó, có sao hôn? Quách Đại Lộ xuống nước ngay :

- Tôi... tôi... Yến Thất hất mặt :

- Không phục hả? Không phục thì bây giờ giao đấu trước với tôi đi! Quách Đại Lộ xòe ngữa hai bài tay và cười hề hề :

- Ai nói không phục? Tôi phục lâu rồi mà... Hắn bưng bàn cờ đặt lên chiếc ghế nhỏ và nói tiếp :

- Anh đi đi, tôi đi kiếp Lâm Thái Bình để rủ hắn đánh cờ giải buồn... Nhìn dáng đi của Quách Đại Lộ, đôi mắt của Yến Thất càng dịu dàng hơn, ánh mắt của hắn lúc bây giờ y như một thứ ánh nắng ấm của mùa xuân, thứ ánh nắng làm cho tuyết băng dung hóa. Và bây giờ cũng đúng như một ngày xuân. Cái mùa của những cô gái dậy thì, cái mùa mang lại giờ phút đa tình cho nhân loại. Mùa xuân là mùa tình, không phải để sát nhân. Mùa xuân là mùa để người ta thưởng hoa ngắm cảnh, chứ không phải mùa nhìn vào máu. Mùa xuân là mùa để nghe âm nhạc, chứ không phải là mùa để nghe tiếng thét hãi hùng... Thế nhưng ngay trong lúc ấy chợt có tiếng thét nổi lên. Tiếng thét của người sắp chết... * * * * * Trong thế gian có những mùa xuân đến chậm. Cũng có những nơi mãi mãi không có mùa xuân. “Xuân chẳng riêng ai”, đó là một câu nói để “cứu vãn” sự công bằng, nhưng trên đời này không thể có hoàn toàn công bằng, vì thế nên xuân vẫn còn lựa chọn. Muốn biết mùa xuân đã đến chưa, không cần phải nhìn lên những đọt cây vừa lú chồi non, cũng không cần phải lắng nghe tiếng chim hót ngoài đồng nội. Muốn biết mùa xuân đã đến chưa chỉ cần hỏi ở lòng mình. Bởi vì một mùa xuân chân chính không phải có ở đầu cây ngọn cỏ, không phải ở nắng ấm trăng trong, mà mùa xuân chân chính chỉ ở lòng người. * * * * * Dưới ngọn đao bén không có mùa xuân. Trong vũng máu đọng cũng không có mùa xuân. Một người nằm trong vũng máu đã ngừng hô hấp, tiếng thét cũng dứt luôn. Trong tay hắn hãy còn nắm chặc thanh đao bén. Một thanh quỉ đầu đao vừa bén, vừa nhọn, vừa nặng. Chín thanh đao, chín con người. Trong gió thoáng qua, mùi máu bay tanh tưởi, hơi hướng của mùa xua6n đã bay dạt khá xa rồi. Chín con người nắm chặc thanh đao vây kín Hồng Nương Tử. Chín con người hung hãn, nhanh nhẹn, chín con người mặc áo đen, tia mắt dữ dằn. Trong đó có một người đã nằm trên vũng máu. Hồng Nương Tử nhìn họ, môi nhếch nụ cười tươi, nàng chỉ người nằm trong vũng máu và hỏi :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,232,233,[234],235,236,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 5964 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>