- Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?
- Vâng, đi ngay là vừa. Thế là hai vị tiền bối, thần ảnh vùn vụt ra đi. Đông Bích quay lại nói với Chiêu Hạ :
- Chúng ta đi thôi. Chiêu Hạ lắc đầu :
- Đường đi còn xa lắm, chúng ta phải tìm mua hai con ngựa để vượt đường rừng chứ?
- Phải lắm! Tại hạ nóng nảy quên đi mất.
- Đại ca luôn luôn nóng tính nên hay nghi ngờ không phải chuyện.
- Tại hạ có nghi ngờ gì đâu? Chiêu Hạ cười xòa :
- Thì tiểu muội cũng nói vậy thôi. Thế là hai người tìm mua ngựa lên đường như dự định. Đã hai ngày trôi qua, tại Tổng đà Cái bang mang nặng một không khí ngột ngạt. Tất cả những tin tức truyền đi từ Tổng đà đến các Phân đà đều không thấy hồi âm hay kết quả đáp ứng. Nhất là các Phân đà phải tăng viện nhân lực cho Tổng đà mà đến hôm nay vẫn chưa có một ai đến. Bang chủ Khưu Dật Luân trầm ngâm rồi quay sang nói với Tam lão Cái bang :
- Không hiểu tại sao mà đến hôm nay vẫn không thấy tin tức gì của những Phân đà cả? Bỗng một đệ tử Cái bang vào trình với Bang chủ :
- Thưa Bang chủ, có hai vị tiền bối là Túy Hồ lão tử và Thần Ảnh Vương bất lão muốn vào gặp Bang chủ. Bang chủ vụt đứng lên cùng tiến ra với tên đệ tử. Ra đến khách sảnh, ba người tay bắt mặt mừng, sau khi mọi người an tọa thì Túy Hồ lão tử đã nói ngay :
- Khưu huynh, đệ có điều này muốn hỏi. Khưu Dật Luân nhíu đôi mày bạc :
- Có việc gì xin Giang huynh cứ dạy. Túy Hồ lão tử ngần ngừ rồi nói :
- Có lẽ tại Tổng đà này gặp điều rắc rối. Bang chủ Cái bang thở dài lo lắng :
- Đúng vậy! Vương bất lão thêm lời :
- Nhưng sự việc thế nào, Khưu huynh có thể cho biết không? Bang chủ Khưu Dật Luân gật đầu kể :
- Đến nửa đêm nay là đúng ba ngày đệ đã nhận được một bức thư nặc danh, không hiểu bằng cách nào kẻ ấy đã để vào phòng của đệ. Vương bất lão nôn nóng hỏi :
- Thư ấy nói gì trong đó. Bang chủ Cái bang Khưu Dât Luân lấy trong người lá thư mà ông đã nhận được trong thư phòng, đưa ngay cho Túy Hồ lão tử và Vương bất lão cùng đọc. Đọc qua mấy dòng chữ trong thư, Túy Hồ lão tử gật gù nói :
- Chẳng những tại Tổng đà mà trên đường đến đây còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Bang chủ hỏi dồn :
- Chuyện gì vậy? Túy Hồ lão tử nhìn Khưu Dật Luân và Tam lão Cái bang rồi từ từ nói :
- Toàn là xác chết! Khưu Dật Luân chồm lên :
- Mà của ai vậy.
- Đệ tử Cái bang. Khưu Dật Luân và ba vị trưởng lão Cái bang đều gặn hỏi :
- Đệ tử Cái bang? Giọng trầm trầm Túy Hồ lão tử tiếp :
- Vâng, chính đệ và Vương huynh chính mắt trong thấy. Bang chủ nóng lòng hơn :
- Nhị huynh chứng kiến như thế nào xin nói rõ ràng để... Túy Hồ lão tử chận lời :
- Được rồi, huynh cứ bình tĩnh đệ sẽ nói rõ ràng cho huynh nghe. Túy Hồ lão tử bắt đầu kể tình hình từ đêm ác đấu với Mê m Tẩu Nhụy Nương và tiếp đến là Đông Bích đụng độ với Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng... cho đến lúc gặp đệ tử Cái bang bị ám sát chết nơi khách sạn rồi hai người chia tay bọn Đông Bích lên đường. Kể đến lúc chia tay thì Túy Hồ lão tử lại ngưng trọng tinh thần, rồi kể tiếp :