- Tình hình sao yên lặng một cách nghiêm trọng thế này. Bang chủ Khưu Dật Luân tán đồng :
- Chưa thấy dấu hiệu gì về sự tấn công của địch. Bang chủ Cái bang nói :
- Nhờ quí vị trông coi cùng Tam trưởng lão để diệt cho bằng được địch quân đêm nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo kế hoạch thi hành. Vậy là tất cả mọi người đều phân tán. Khi mọi người đều rời khách sảnh, còn lại chỉ có Bang chủ Khưu Dật Luân. Ông ta từ ngoài cửa quay vào thì một sự ngạc nhiên đến với vị Bang chủ. Mắt Khưu Dật Luân sáng lên với vẻ căm hờn, khi tiến đến chiếc bàn lớn, trên đã có một tấm giấy, được dằn bởi một cái chén trà, mà chỉ ghi vắn tắt : “Đã không tuân theo điều kiện của ta, đêm nay ngươi sẽ chứng kiến biển máu chôn vùi Cái bang.” Vị Cái bang Bang chủ vừa bàng hoàng, vừa tức giận, thì đã có mấy đệ tử Cái bang hơ hải tay cầm đuốc chạy vào tấu trình :
- Thưa Bang chủ. Bang chủ Cái bang quắt mắt :
- Chuyện gì vậy? Một tên đệ tử nói giọng sợ hãi :
- Dạ, có hai... hai người không biết tại sao lại chết.
- Ở đâu?
- Dạ, phía sau hậu sảnh.
- Đưa ta đi xem. Tất cả vừa bước ra khỏi khách sảnh, thì một đệ tử Cái bang miệng rỉ máu lảo đảo rồi ngã nhào ra phía trước khách sảnh. Mọi người lao vút đến, đỡ người này dậy. Bang chủ Khưu Dật Luân hỏi gấp :
- Lưu Thẩm, tại sao thế này... Khưu Dật Luân gọi thêm mấy lần người này mới trở mình mở mắt trừng trừng, thều thào được ba tiếng :
- Bang chủ, địch... Chỉ nói được thế là tắt nghẽn. Vừa lúc đó tam vị Trưởng lão và Túy Hồ lão tử cũng vừa đến. Bang chủ Khưu Dật Luân cương quyết :
- Như vậy là địch đã có mặt tại Tổng đà. Nhờ quý vị truy xét kỹ lưỡng cho. Thế là tất cả đệ tử Cái bang lại sống trong hồi hộp lo sợ, ám ảnh kinh hoàng đến với mọi người hiện diện. Họ cũng cương quyết cùng địch thủ. Song cái tin đệ tử Cái bang tại trong Tổng đà mà chết không kịp biết địch thủ thật tình đã làm họ hoang mang. Mọi người cùng có một tâm trạng như nhau, bỗng có những tiếng chúng đêm rúc lên từng hồi càng làm cho họ sợ sệt hơn nữa. Vừa lúc đó có tiếng người gọi từ trên nóc khách sảnh :
- Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân, hãy thiêu hủy Tổng đà... Tiếng nói vừa dứt, thì lại có nhiều tiếng nói khác từ nhiều nơi, trong Tổng đà rộng lớn, lập lại như vậy. Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân là người bình tĩnh vậy mà hiện tại cũng phải ớn lạnh. Không phải ông sợ chết mà sợ cái sự xếp đặt của địch thủ. Khưu Dật Luân bình thản vọt người ra ngoài sân lớn của Tổng đà thì lúc đó đã có một số người thuộc phe địch đã chờ sẵn. Khưu Dật Luân quắt mắt quan sát thì nhận thấy một cặp gồm một nam, một nữ trùm kín mặt bởi chiếc khăn màu đỏ như máu và gần mười người khác cũng đều che mặt. Vừa lúc đó, tiểu muội Trưởng lão Cái bang và Túy Hồ lão tử cùng Thần Ảnh Vương bất lão cũng đã hiện diện. Người đàn ông trưm chiếc khăn đỏ cất giọng lanh lảnh :
- Khưu Dật Luân, tại sao ngươi dám cãi lệnh? Khưu Dật Luân bỗng cười lớn :