- Ồ! Khi đêm bên phòng tôi ồn quá chắc làm phiền tiểu thư lắm. Nàng vẫn nụ cười hồn nhiên :
- Dạ, đâu có chi, chẳng qua đó là chuyện vô tình. Chàng thấy cần tìm cách gần nàng để tiện kiểm soát hành động của nàng nên liền ngõ lời mời :
- Nếu tiểu thư vui lòng, tại hạ xin được mời tiểu thư cùng dùng bữa điểm tâm. Nàng vẫn nhí nhảnh đáp :
- Công tử có lời mời thì thật là hân hạnh nhưng... Thấy nàng ngập ngừng, Đông Bích vội hỏi :
- Nhưng thế nào? Nàng đáp nhanh :
- Nhưng tôi chưa được biết quí danh của công tử. Đông Bích khoanh tay rồi nói :
- Tại hạ là Đông Bích. Nàng áo trắng cũng trong dáng bộ như Đông Bích đáp ngay :
- Thật hân hạnh, còn tiểu muội là Chiêu Hạ. Rồi nàng nhìn về phía Túy Hồ lão tử và Vương bất lão nói :
- Đại ca, hai vị kia chắc cùng đi với đại ca. Đông Bích như chợt nhớ ra liền nói :
- Vâng, vậy mời tiểu muội đến để tôi giới thiệu luôn. Cả hai cùng đến chiếc bàn tròn trên đã có nhiều thức ăn điểm tâm. Đông Bích liền nói với Túy Hồ lão tử và Vương bất lão :
- Cháu xin giới thiệu đây là nàng Chiêu Hạ cũng trong giới võ lâm là người bạn mới của cháu. Rồi chàng nói với Chiêu Hạ :
- Đây là Giang thượng Khả tiền bối với đại danh giang hồ là Túy Hồ lão tử. Đông Bích quayqua Vương bất lão :
- Còn đây là đại ca Vương Thạch Công với danh hiệu là Thần Ảnh Vương bất lão. Thế là đôi bên chào hỏi xã giao xong rồi vào bữa điểm tâm. Trong khi mọi người đang ăn thì từ ngoài có một người ăn mày đi thật nhanh vào nhìn khắp phòng ăn rồi tiến về bàn Đông Bích. Khi người này đến nơi nhìn mọi người rồi hướng về Túy Hồ lão tử cúi chào :
- Túy lão... Mọi người đang chú ý đến người ăn mày thì người này chỉ nói được hai tiếng rồi ngã chúi tới trước, nên Túy Hồ lão tử vội đỡ ngươi này. Cũng trong lúc đó Đông Bích dùng đôi đũa đẩy lên rồi nhớm người định phóng ra ngoài nhưng Chiêu Hạ vội nắm tay chàng kéo lại. Chàng quay phắt nhìn nàng gay gắt :