- Tại sao lại ngăn trở. Nàng vẫn cười lắc đầu :
- Chúng nó phóng độc phi tuyến xong chuồn mất rồi, đuổi theo chỉ sa vào cạm bẫy chúng mà thôi. Lúc này Vương bất lão lấy đôi đũa của Đông Bích đang cầm thì thấy hai hàng kim nhỏ đen tuyền dính chặt vào. Mọi người quay qua người ăn mày, đang ở trong vòng tay Túy Hồ lão tử. Đông Bích thấy sắc mặt người này đã tím bầm, chàng lắc đầu nói :
- Người này đã chết vì độc châm. Túy Hồ lão tử vụt đứng dậy nói :
- Người này là đệ tử Cái bang đến tìm ta rồi đột nhiên chết đi. Thật là phiền phức, vậy ta cần phải đi gấp đến Tổng đà Cái bang xem sao. Vì Bang chủ là chỗ thân tình với ta. Đông Bích liền nghĩ đến những xác chết nơi Long Quang tự, chàng vụt quay sang nhìn Chiêu Hạ với bao nghi vấn. Túy Hồ lão tử quan sát nạn nhân, trong khi trong quán thực khách nhốn nháo vì có người bị ám sát. Sau khi để cho tên quản lý lo liệu cho nạn nhân, họ lại tránh ra chỗ đông. Lúc này Túy Hồ lão tử quyết định :
- Ta sẽ đi ngay đến Tổng đà Cái bang, còn cháu Đông Bích, cô nương và Vương huynh cứ tùy tiện. Vương bất lão nhìn Túy Hồ lão tử :
- Không được đâu, Bang chủ Khưu Dật Luân với đệ cũng là chỗ quen thuộc mà. Vậy Giang huynh nên để đệ đi theo với. Đông Bích đang phân vân, vì nếu theo hai lão tiền bối mà bỏ Chiêu Hạ thì thật uổng phí cơ hội dò xét, mà nếu theo Chiêu Hạ thì không có lý do. Lúc này Túy Hồ lão tử đề nghị :
- Nếu vậy, lão đề nghị thế này. Lão và Vương huynh đi thẳng đến Tổng đà để gặp Bang chủ xem có việc gì không, còn cháu Đông Bích và cô nương đây có vui thì cùng đi hộ đến Phân đà lớn nhất của Cái bang mà Phân đà chủ là Phiêu Vân Nhạc Lương, nằm ở miền Nam, để liên lạc các Phân đà đó xem sự tình của Cái bang ra sao? Đông Bích liền tán đồng :
- Thế cũng được, song không biết tiểu muội có đồng ý thế không? Chiêu Hạ vẫn nhoẻn miệng cười :
- Đã chịu làm tiểu muội thì làm sao dám cãi đại ca chứ. Hơn nữa đại ca chẳng ngại tiểu muội võ công non kém mà còn vui lòng để đi theo xem các chuyện vui thì tiểu muội tán đồng hết sức. Túy Hồ lão tử liền nói :
- Vậy thì hay lắm! Bây giờ chúng ta chia làm hai đường để đi. Đông Bích cúi chào :
- Giang tiền bối và Vương đại ca lên đường trước đi. Vương bất lão còn dặn :
- Tiểu đệ cẩn thận nhé, và ba ngày nữa ráng đến gặp nhau tại Tổng đà Cái bang nhé!
- Vâng, tiểu đệ xin bái biệt. Rồi lão quay sang Chiêu Hạ :
- Cô nương giữ hộ tiểu đệ ta nghe!
- Dạ, xin tuân lệnh tiền bối. Vương bất lão lắc đầu lia lịa :
- Không được, không được, ta không muốn ai gọi ta là lão cả, vậy cô nương cứ gọi ta là đại ca như tiểu đệ ta là được rồi. Chiêu Hạ cười lớn hơn :
- Thế cũng được, vậy tiểu muội đại ca là Vương đại ca và tiểu đệ của Vương đại ca là Đông ca vậy. Như thế có được không? Vương bất lão cười vui vẻ :
- Được, được lắm. Vương đại ca, Đông ca tiểu muội hay Chiêu muội cũng thế. Rồi lão quay sang Túy Hồ lão tử :