- Nhưng bọn đó, theo mẹ biết chỉ là kẻ đồng lõa ra mặt chứ kẻ chủ mưu thì chưa ra mặt.
- Còn tam động có phải là Hắc Thạch ma động, Hoàng Giáp động phủ và Huyết Hoa động?
- Đúng như vậy.
- Thế mà con giết hụt tên Hắc Thạch ma động song sào huyệt hắn con đã thiêu hủy. Rồi đột nhiên bà hỏi :
- Này con, thân thế con từ ngày ấu thơ đến giờ đã trải qua những cay đắng, vui mừng nào con kể đi, kể cho mẹ nghe đi. Đông Bích gật đầu :
- Con xin kể cho mẹ nghe... Cà rồi chàng tỉ mỉ kể lại những gì ngoại chàng đã nói lại và tiếp theo là sóng gió giang hồ, những gặp gỡ kỳ duyên cho đến hôm nay. Nghe con kể mà Bích Lạc Tiên Cơ cũng có lúc lo lắng, lúc vui mừng theo từng câu chuyện. Kể xong chàng hỏi mẹ :
- Thưa mẹ, con muốn đi tìm cha con ngay hôm nay. Lúc này Lãng Tử Cao Thiên Đạt mới xen vào :
- Hiền điệt, việc truy tìm phụ thân cháu, sư bá cũng đã bao phen suy nghĩ cũng như đã không ngại hiểm nguy nhưng vẫn không tìm ra. Hiện nay chỉ còn một địa điểm duy nhất ở mé Tây của dãy Băng Sơn, song sư bá chưa có cách gì xâm nhập vào địa huyệt đó.
- Tại sao vậy sư bá?
- Bởi vì địa huyệt sâu chưa ai biết là đáy sâu tới đâu vì sâu quá sức tưởng tượng, mà quanh năm suốt tháng, sương mù dày đặc mà hơi lạnh tuôn lên buốt da thịt. Hơn thế nữa, vách đá bao quanh địa huyệt thẳng đứng mà trơn như bôi mở nên đã hơn mười mấy năm qua mà sư bá không thể xuống được. Mà cũng có chắc gì phụ thân cháu rơi xuống đó, mà rơi xuống chắc gì mà sống sót. Đông Bích thấy bâng khuâng một nỗi niềm héo hắc. Bỗng chàng nói với mẹ :
- Được rồi, trước hết con sẽ chữa cho mẹ được lành lặn đôi chân để có thể đi đứng được, dù ngày nay mẹ đã mất võ công nhưng điều đó không đáng buồn. Bích Lạc Tiên Cơ xúc động :
- Nhưng đã lâu rồi không biết con chữa được không?
- Dạ thưa mẹ đừng lo, con đã có một số linh được của Thánh Dược Độc Cô Sĩ ban tặng có thể phục hồi đôi chân cho mẹ, còn nếu không, con sẽ đi thỉnh người về chữa cho mẹ.
- Con của mẹ quá lo... A Châu bây giờ cũng góp lời nhẹ nhàng :
- Bá mẫu cứ tin tài Đông ca con đi. Vì đệ tử của Ngự Thanh Y Lang và đã có thuốc của Thánh Dược Độc cô Sĩ thì cứ yên tâm. Hơn nữa... hơn nữa... Nàng nói đến đó rồi ấp úng thì Bích Lạc Tiên Cơ hỏi tiếp :
- Hơn nữa thế nào hả A Châu?
- Dạ, con định nói là nếu Đông ca cần đến, con xin giúp sức. Bích Lạc Tiên Cơ cười vui trách yêu :
- Cô bé này thật... Rồi bà ta lại tiếp :
- À, mà từ đây ta muốn lấy họ chính thức cho Đông Bích nhé. Đông Bích vội đáp vui mừng :
- Phải đó mẹ, từ nay con có cha và có mẹ rồi, vậy con tên là Nam Đông Bích hở mẹ?
- Đúng vậy, con họ Nam, con của Nam Chính Hùng. Thật không gì sung sướng hơn cho chàng lúc bấy giờ, chàng lẩm bẩm :
- Từ nay ta đã có mẹ và ta sẽ tìm cha ta... Chàng đột nhiên quay nói với mẹ :
- Thưa mẹ, hôm nay hãy bắt tay vào việc chữa trị đôi chân của mẹ nhé! Bà ta chưa nói gì thì A Châu đã lên tiếng :