- Sư muội, đây là hiền điệt Đông Bích, người có miếng ngọc như miếng ngọc của sư muội. Mỹ phụ này, tay cầm hai miếng ngọc hình bát giác, sửng sốt nhìn Đông Bích rồi bà ta cất giọng run run :
- Có phải nơi ngực ngươi có ba nốt ruồi son chụm lại và có xâm hình một cương kiếm và một nhuyễn kiếm không? Lúc này Đông Bích xúc động tột cùng, vì dấu vết này chỉ mình chàng biết mà sao bà này lại nói rành rỏi thế. Chàng ngẩn người rồi đột nhiên mở áo ra để lộ cái ngực mang dấu vết như bà ta đã nói. Mỹ phụ vừa nhìn thấy đã dang hai tay gọi nghẹn ngào :
- Con... con của mẹ. Đông Bích thấy vậy không còn hồ nghi nữa nên quá xúc động, chàng chỉ biết sà vào lòng mẹ, chàng thốt :
- Mẹ... mẹ của con. Giờ phút thiêng liêng không sao nói hết được. Chàng chỉ còn biết ôm lấy mẹ mà hai dòng lệ vui mừng tự nhiên tuôn trào, chàng nghe lòng lâng lâng tràn dâng một thứ tình mẫu tử thiêng liêng mà chàng đã âm thầm khao khát suốt mười năm qua. Mỹ phụ thì càng tha thiết hơn, tha thiết của một người mẹ mà mười tám năm qua khắc khoải mong chờ, cầu mong thượng đế cho được ngày này là bà ta mãn nguyện lắm rồi. Suối lệ tuôn tràn khắc khoải. Bà muốn san sẻ hết cho con bà những tình cảm ươm ấp từ mười tám năm qua. Lãng Tử Cao Thiên Đạt và A Châu chứng kiến cảnh trùng phùng này mà lòng thấy vui lây. Một niềm vui chân thật mà họ cố tạo từ hơn mười mấy năm rồi. Qua giây phút xúc động bồi hồi ấy, Đông Bích lau nhanh nước mắt nhìn chằm chặp vào mỹ phụ, cười hỏi âu yếm :
- Mẹ... mẹ là Bích Lạc Tiên Cơ? Mỹ phụ xoa đầu Đông Bích cười gật đầu :
- Phải, tên của mẹ đấy. Chợt chàng chụp cánh tay áo trái rồi nhìn cái xe mà Bích Lạc Tiên Cơ đang ngồi, chàng hỏi :
- Mẹ! Mẹ biết mất một cánh tay! Bà ta vẫn cười gật gù :
- Đã mất từ đêm hãi hùng trên đỉnh Băng Sơn.
- Mà đôi chân của mẹ sao thế này?
- Cũng vì đêm ấy cả.
- Có phải mẹ bị bọn quần tà vây công?
- Phải đấy con, cả cha con nữa.
- Cả cha con? Cha con đâu? Vừa nói Đông Bích vừa đứng phắt dậy nhìn A Châu rồi nhìn Lãng Tử Cao Thiên Đạt. Nhưng giọng Bích Lạc Tiên Cơ nhẹ nhàng nổi lên :
- Con à, không biết giờ này cha con có còn sống hay đã chết rồi, chứ sư bá con đã hết lòng tìm kiếm cũng như chăm sóc cho mẹ cùng A Châu này hơn mười mấy năm rồi nhưng vẫn không tìm được cha con. Đông Bích vội hỏi :
- Thưa mẹ, cha con bị như thế nào, mẹ có thể kể cho con nghe được không? Bà ta ngước nhìn xa xôi rồi giọng u buồn kể theo mắt lệ :
- Câu chuyện xảy ra mười tám năm về trước, lúc đó mẹ mang thai con gần đến ngày sinh nở. Bỗng một đêm vào mùa đông, mưa tuyết rơi đầy trong dãy Trường Độc phong sơn. Cha mẹ hay tin quần ma quyết tâm sát hại cha mẹ vì mấy quyển Bí kíp toàn thư, thật ra bí kíp này trong một sự tình cờ mà cha con có được và sau khi xem xét nhận thấy rằng nó đáng là một vật quí báu trong thiên hạ vì nó ghi chép lại tất cả những tuyệt chiêu bí truyền của các loại võ công của các môn phái trong giang hồ. Cha con thường nói :