- Nếu vật này mà vào tay bọn gian tà ắt là một đại họa cho võ lâm. Vì thế cha con quyết định đem chôn dấu một nơi kín đáo hầu như để tránh sự tranh dành của quần tà, vì cha con lúc thụ giáo sư môn, với lời trọng thề là không được học thêm bất cứ một võ công nào khác ngoài võ công của sư môn. Nhưng cha con nghĩ đến bào thai trong bụng mẹ mà quyết tâm ghi lại nơi chôn dấu bí kíp trong một miếng ngọc, nhưng để đề phòng quần tà tìm ra nên cha con đã làm ra tám miếng khác hình dáng và chất ngọc giống như miếng thật. Nhưng công dụng chỉ có miếng ngọc duy nhất mà mẹ đã mang cho con lúc mới sinh được một ngày. Đông Bích chăm chú nghe, thì giọng bà đều đều :
- Chính cái đêm mà bọn quần ma vây công, ta phải mưu để dấu con dưới bụng ngựa để hy vọng ân trời cho có người gặp được con, ước nguyện đó đã thấu đến trời xanh nên mới có ngày hôm nay. Đông Bích nôn nóng hỏi :
- Còn cha con thì sao?
- Cha con và mẹ giao đấu với bọn quần tà từ đầm Dạ Mục vào trong độc cốc rồi khi lên đến đỉnh Băng Sơn thì đã kiệt lực mà lại gặp năm tên đại ma đầu. Chính trong trận này mẹ bị chúng chặt đứt một cánh tay và bị đánh lọt xuống địa huyệt ở mé Đông. Nhưng nhờ sự may mắn nên mẹ không chết và hai năm sau sư bá con tìm ra mẹ và đưa vào nơi đây ẩn thân. Đông Bích lại hỏi nữa :
- Còn cha con thì sao?
- Lúc mẹ bị đánh rơi xuống vực thì cha con vẫn còn chiến đấu và số phận như thế nào mẹ không thể biết được. Nhưng...
- Nhưng cha con là kẻ hào hùng, chắc là sẽ tử chiến đến giọt máu cuối cùng hoặc là bị chúng đánh rơi vào địa huyệt ngàn trùng nơi phía Tây của đỉnh Băng Sơn. Đông Bích giọng căm hờn hét :
- Giết! Giết hết! Bích Lạc Tiên Cơ vội nắm lấy tay chàng kéo gần vỗ về :
- Con, con chí hiếu lắm, nhưng phải tìm ra dấu tích cha con. Nếu cần thì sẽ trả thù sau vì phải tìm cách sử dụng miếng ngọc để tìm ra chỗ cất dấu bí kíp bởi cha con chưa kịp cho mẹ biết thì đã xảy ra cớ sự rồi. Đông Bích nói thổn thức :
- Mẹ! Mẹ, con sẽ tìm ra phụ thân, bằng mọi giá. Rồi chàng chợt nhìn mẹ chàng, mắt đỏ hoe hỏi dồn :
- Thưa mẹ... những tên ma đầu nào đã nhúng tay vào đêm sát hại mẹ cha? Bích Lạc Tiên Cơ giọng êm ả :
- Đêm đó đông lắm, có trăm mạng, nhưng có lẽ là những đồng lõa, đáng đề cập đến là bọn nhị Điện chủ và tam Động chủ. Đông Bích ngắt lời :
- Trong nhị điện có phải là Câu Hồn điện và U Hồn ảo điện không hả mẹ?
- Đúng đấy. Đông Bích thở phào :
- Vậy là một kẻ tử thù đã chết bởi tay con.
- Ai?
- Câu Hồn điện chủ. Bích Lạc Tiên Cơ nhíu mày :