- Bốn phía tuyệt cốc này vách đá dựng đứng cao trăm trượng mà phía trên sương mù, khí lạnh, vách đá trơn trợt thế kia thì thật là hết phương thoát khỏi tuyệt cốc này. Bây giờ ta hãy thám xét nếu có đường ra thì ta mới an tâm ở đây tìm kiếm lục lọi, mau ra tìm được vết tích gì không. Nghĩ vậy, chàng cất bước đi sâu vào trong sơn huyệt. Nơi đây cảnh trí thiên nhiên vô cùng hiểm trở. Chỗ thì đá dựng chập chùng, chỗ thì đá dựng chập chùng, chỗ thì ghềnh thác khó đi. Có nơi cây cối um tùm, âm u, tịch mịch trong thật hãi hùng. Độ nửa giờ sau, chàng đi được mười mấy dặm, bỗng thấy phía trước có ánh sáng, chàng biết ngay nơi đây ăn thông với bên ngoài, liền bước nhanh đến chỗ thoát ra sơn huyệt. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì trước mặt là một đám cây cối hoang vu. Tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng dế than nghe não ruột. Dưới ánh trăng lờ mờ, chàng nhận thấy trong bụi cỏ hoang lấp loáng một thứ ánh sáng màu xanh, quan sát kỹ mới nhận ra được trong đám cỏ hoang ấy toàn những ngồi mộ hoang, đất lấp vẫn còn mới. Ngổn ngang trên mặt đất là những mảnh quan tài bị đập phá bể nát và vô số xương người cũng những chiếc đầu lâu trong gớm vô cùng. Đông Bích bước lần tới, lại thấy bên mấy ngôi mộ hoang này có một cái hang động đen thui. Chàng thầm nghĩ :
- Tại sao lại có những bộ xương người nằm la liệt trên mặt đất như thế này? Nhất định là các ngôi mộ này đã có người mới moi lên, nhưng sao nơi đây lại có người? Và sao lại moi mộ người ta như vậy. Chàng đặt nhiều câu hỏi, đầy thắc mắc mà không thể nào giải đáp được. Bất giác động tính hiếu kỳ, chàng tiếp tục tiến tới. Vượt qua mỗi khoảng đường khá dài nữa, nhưng đâu đâu chàng cũng thấy mộ hoang và mộ nào cũng bị người ta đào lên, bỏ rải rác những xương trắng, đầu lâu, chàng lấy làm kinh dị vô cùng. Đông Bích đang còn thơ thẩn, bỗng nghe một âm thanh quái dị từ trong mộ hoang trước mặt chàng vọng ra. Chàng cắn răng làm bạo, lần tới nghe ngóng mới rõ là có tiếng đập phá quan tài trong mồ hoang. Đông Bích vận công lực đề phòng, định vào xem từ bên trong bỗng vang lên những tiếng “ồ, ồ” rồi từ trong huyệt mộ bò ra một quái nhân. Vừa trông thấy, chàng không khỏi rùng mình rởn óc. Chàng thối lui mấy bước. Thì ra quái vật từ trong động bò ra giống như người nhưng chỉ còn một bộ xương trắng hếu, da thịt đã bị thối nát tự bao giờ. Trên hai cánh tay chỉ còn đôi chút thịt khô mà thôi. Chiếc đầu cũng bị bóc ra để lộ chiếc sọ bóng loáng, tai mắt mũi chỉ còn là những lỗ hổng. Trên tay quái vật ấy còn nắm một mảnh quan tài và một mẫu xương trắng. Chàng tự hỏi :