- Người hay là quỷ? Hắn vừa bò ra khỏi huyệt mộ, bỗng nhiên hắn quăng khúc xương trên tay và buông lời than thở :
- Trời ơi! Chẳng lẽ ta đã đi vào tuyệt lộ rồi sao? Dứt lời hắn cất lên một giọng than ai oán. Một hồi lâu, hắn ngước mặt lên và trong thấy Đông Bích. Hắn ngưng khóc và trổi lên một chuỗi cười như ma hú, khiến cho Đông Bích dù gan lì đến đâu cũng phải lạnh mình.
- Hay lắm, ngươi đến đây thật đúng lúc. Quả là trời đã giúp ta. Đông Bích còn đang kinh ngạc thì quái vật ấy đã nhảy tới đưa mười ngón tay chộp vào người chàng. Thân pháp của hắn nhanh không thể tả được. Đông Bích cũng phản ứng thật nhanh nhẹn bằng “Cửu thức bộ hình” lách người tránh né. Hắn chộp hụt liền liên bộ chụp luôn một thế nữa, nhưng cũng đều vô dụng bởi Đông Bích đã lách mình một cách tài tình và tuyệt diệu. Hắn thấy chụp mấy thế mà không đụng được người của Đông Bích nên hắn khựng lại rồi cười lên giọng ma quái. Rồi hắn thốt lên :
- Ôi! Ta là kẻ sắp chết! Mà giây phút này gặp được một thiếu niên võ công xuất chúng vậy là tâm nguyện ta sắp được hoàn thành rồi. Mấy câu nói sau cùng của quái vật làm cho chàng biết ngay hắn không phải là ma quỷ gì cả mà là một người đang gặp một cảnh ngộ đau thương, người này lại là một kẻ có thiện tâm và đang mang một niềm ao ước gì đây. Chàng bình thản bước tới, lễ phép nói :
- Thưa lão tiền bối, hình như lão có điều gì muốn nói? Quái nhân vội quay lại nói :
- Thiếu niên kia, ngươi không ghê tởm ta ư? Đông Bích vẫn thản nhiên :
- Lão tiền bối, nếu vãn bối nói không sai thì chắc chắn lão tiền bối đang gặp một hoàn cảnh quá đau thương? Quái nhân suy nghĩ hồi lâu rồi than dài nói :
- Hỡi thiếu niên thông minh kia, ngươi nhận xét rất đúng. Sở dĩ lão phu đây gặp phải thảm cảnh như thế này cũng bởi vì trúng phải Đoạn Hồn chưởng của Thác Kha Lợi. Đông Bích nghe nói giật mình nghĩ thầm :
- Ta còn nhớ thiên hạ đệ nhất nhân Chung nhật Sơn cũng đã bị tên này hãm hại mà phải một đời chôn thân nơi huyệt lạnh. Nghĩ vậy chàng vội hỏi :
- Thưa lão tiền bối, tại sao lại xảy ra chuyện đó? Nghe chàng hỏi, quái nhân như còn căm tức chuyện xưa nên trong đôi lỗ mắt sâu hoắc của lão rọi ra hai đạo quang khiếp người hằn học thốt ra :
- Chuyện mười tám năm về trước ta là Thần Đao Kiều Lân là bạn thân của Thánh Kiếm Nam Chính Hùng. Sau khi được tin bọn đại ma đầu vậy công sát hại người bạn chí thân thì lão lập tức quay về đây và sau một trận huyết chiến với bọn ma đầu, lão đã bị Thác Kha Lợi đánh trúng một chưởng đoạn hồn rơi xuống đáy tuyệt cốc này. Đông Bích nghe nhắc đến tên của phụ thân và biết người này là bạn thân của thân phụ chàng nên Đông Bích rất có cảm tình với lão, chàng hỏi :
- Thế lão tiền bối ở trong cốc này đã có hơn mười mấy năm rồi phải không?