- Đã mười tám năm rồi, lão phu mới khôi phục võ công thì cũng là ngày mà lão phu sắp gởi xác thân mục rã này nơi tuyệt cốc, thì may mắn lại gặp ngươi, hơn nữa ngươi lại là hiền tử của Nam Chính Hùng, nên ta giao lại tất cả di vật cho ngươi. Lão liền lấy những di vật ấy giao lại cho Đông Bích rồi tiếp lời :
- Trong thời gian ta sống nơi tuyệt cốc này, ta cũng đã tìm ra tuyệt đạo khả dĩ lên trên mặt đất không gặp khó khăn lắm đối với người có võ công như ngươi. Vậy sau khi ngươi rời khỏi nơi này hãy cố gắng hoàn tất những ước nguyện của thân phụ ngươi. Đông Bích hết sức cảm động trước cử chỉ vì bạn của Thần Đao Kiều Lân nên chàng bước tới làm lễ cảm tại hạ và nói :
- Vãn bối và phụ thân của vãn bối xin chân thành ghi ân của lão tiền bối. Quái nhân cất tiếng cười sang sảng nói :
- Đừng, đừng làm thế, hôm nay gặp được ngươi là ta mãn nguyện rồi, như thế để khỏi uổng công ta chờ đợi. Không đợi cho Đông Bích nói thêm lời nào, quái nhân kéo chàng ra phía ngoài nhà mồ chỉ về phía bên phải.
- Nơi đó là huyệt đạo, ngươi có thể tìm về mặt đất. Nói xong lão quay vào nhà mồ, thì Đông Bích cũng chạy theo nói :
- Lão tiền bối cùng lên mặt đất với vãn bối chứ? Quái nhân lắc đầu quầy quậy :
- Không, ngươi hãy đi đi, ta sắp về bên kia thế giới rồi. Nói xong, lão ta chập choạng bước đến ngồi tĩnh tọa trên một phiến đá trong nhà mồ, không nói Đông Bích một lời nào nữa. Chàng đi đến bên chiếc hòm đá, để như được gần gũi với người cha chưa bao giờ và không bao giờ được nhận diện. Nỗi căm hờn lại trào dâng trong lòng chàng. Chàng lẩm bẩm :
- Xin phụ thân linh thiêng phò hộ cho con trả được mối thù này. Đông Bích lại nức nở bên quan tài không biết đến bao lâu thì chàng sực nhớ đến lão quái nhân nên bước đến thì hỡi ôi! Lão đã chết tự bao giờ. Sự căm hờn tràn ngập... Ý tưởng sục sôi hận thù... Chàng tuôn ra khỏi nhà mồ. Chàng hét lên một tiếng, nhảy vút vào huyệt địa cạnh nhà mồ thoăn thoắt lao đi.Xem tiếp hồi 19 Lạc vào sa mạc gặp cung ma
ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 19 Lạc vào sa mạc gặp cung ma
Nỗi căm hờn uất ức của Đông Bích khi chàng thoát ra khỏi tuyệt cốc sương mù càng tăng thêm khi nghĩ đến những tên tử thù đã tàn sát gia đình, giết cha, hại mẹ chàng. Chàng nhủ thầm :
- Ta gặp mẹ ta và sư bá rồi sẽ hay. Ta quyết tìm những tên tử thù này mà giờ đây, theo tin mới nhất, bọn chúng đều nấp dưới bóng Tuyệt cung. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ :
- Tuyệt cung, ta đi chỗ nào rồi cũng chỉ biết có Tuyệt cung sau khi đụng độ với chúng. Chúng đều nói là lệnh Cung chủ và muốn bắt sống ta. Ngay cả mấy lúc gần đây, bọn Ngũ Hoang Biên Trấn cũng xuất hiện cố ý tìm ta khiêu chiến. Vừa lao mình đi vừa nghĩ đến không biết bao nhiêu vấn đề và rồi chàng đến Tử Hồn cốc lúc nào chẳng hay. Chàng ngần ngừ trước cửa cốc ngẫm nghĩ :
- Được tin cha ta đã chết, thì chắc mẹ ta sầu bi vô hạn mà ngay cả sư bá ta chắc cũng bi lụy lắm. Nhưng rồi chàng cương quyết :