- Nước! Dứt lời, chàng đã chạy đến bờ ao, nằm sấp xuống, hai tay vốc nước uống ừng ực. Dòng nước mát rười rượi chảy đến đâu, Đông Bích cảm thấy khoan khoái đến đó. Sự đói khát cơ hồ không còn nữa, sau khi uống một bụng no óc, chàng ngồi dậy tì tay vào bờ ao lẩm bẩm :
- Trời đã cứu mạng, ta được sống còn! Dứt lời, chàng toan cúi xuống vốc nước uống thêm, bỗng nghe nhiều tiếng chân người động nhẹ phía sau lưng. Đông Bích quay phắt người ra phía sau quan sát, chàng trông thấy năm người đứng cách chàng năm trượng, dẫn đầu là một vị lão nhân, mặt mày rất hung ác, mày to mắt lộ, miệng rộng răng dài, đầu đội chiếc nón dạ, mình khoát y phục ngắn bằng da gấu, đen mịn như nhung, phía sau lưng có bốn tên Phiên tộc theo hầu. Đông Bích trông thấy thất kinh vội uể oải đứng dậy nhìn nhóm người lạ. Lão nhân đầu lãnh bọn Phiên tộc đưa mắt nhìn Đông Bích cười hô hố bằng giọng lơ lớ nói một tràng dài với bốn tên bộ hạ của y, đoạn bốn tên này la ó vang trời, chia nhau ra đứng bốn góc vây quanh Đông Bích vào giữa. Đông Bích trông thấy chuyện chẳng lành, bèn quắc mắt nhìn lão nhân người Phiên trầm giọng hỏi :
- Ngươi có biết tiếng Hán không? Lão Phiên nhân gật đầu lia lịa rồi hắn phá lên cười khanh khách đáp :
- Ta không phải dân Hán tộc, song hiểu nhiều Hán ngữ, tiểu tử ngươi hỏi để làm gì?
- Xin hỏi tôn danh của các hạ là chi?
- Ta tên Khâm Thố Mân!
- Kha Bố Hản?
- Phải đấy!
- Các hạ là cao đồ của Tuyệt cung? Khâm Thố Mân nghe qua tức giận nhướng mày trợn mắt hét to :
- Đừng nói bậy! Ta là chúa tể Sa mạc, Sa Mạc Vương.
- A! Sa Mạc Vương! Thế có phải là các hạ thống trị Sa mạc Đại Diên Tán này không?
- Đúng! Sa Mạc Vương đưa mắt nhìn bốn tên thuộc hạ ra hiệu rồi quay lại nhìn Đông Bích hỏi :
- Tiểu hài nhi, mi tên họ là gì, hãy bẩm báo cho ông rõ.
- Tiểu sinh tên gọi Đông Bích.
- Mi là Đông Bích?
- Vâng, tại hạ chính là Đông Bích. Thế nào, các hạ có nghe người ta nói qua tên tuổi của tại hạ chưa?
- Phải đấy, bổn vương nghe đã lâu lắm, mãi cho đến nay mới được gặp mặt ngươi.
- Có phải các hạ nghe Tuyệt cung đồ đồn đãi chăng?
- Hừ, bổn vương chỉ tự nghe tự biết thôi, ngươi chớ lắm lời, bổn vương hỏi thật ngươi, tại sao ngươi đi vào vùng sa mạc này.
- Tại hạ muốn băng qua sa mạc để đến chân núi Thiên Sơn, tìm nơi tọa lạc của Tuyệt cung.
- Thế bây giờ ngươi muốn làm gì đây?
- Tại hạ chỉ muốn uống qua vài hớp nước, tìm chút thực vật để lót dạ thôi.
- Không được.
- Không được! Ngươi đã cấu kết với Tuyệt cung ư?
- Tầm bậy, bổn vương là chúa tể một vùng sa mạc này, đối với Tuyệt cung hay ai khác, bổn vương không cần biết tới.
- Thế tại sao các hạ không cho tại hạ tìm thức ăn nước uống? Vì đây là phần đất của các hạ kia mà?