ĐOẠN HỒN TUYỆT CUNGHồi 20 Về nguồn
Đông Bích đang bàng hoàng ngơ ngác, chưa rõ mình hiện đang ở đâu. Bỗng nghe tiếng ken két vang lên, cánh cửa sắt hé mở, từ ngoài bước vào một thiếu phụ đẹp như tiên nga. Thiếu phụ bước nhanh đến thạch sàng mỉm cười nhìn Đông Bích hỏi :
- Công tử đã tỉnh lại rồi ư? Bây giờ công tử thấy trong mình có khỏe không? Đông Bích giật mình, không rõ mỹ thiếu phụ thù hay là bạn nên buông giọng cho xuôi :
- Tại hạ đã khỏe nhiều, xin hỏi... không biết nơi đây là đâu nhỉ.
- Sa Mạc cung!
- Sa Mạc cung? Thế có phải là chỗ ở của Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân chăng?
- Đúng rồi công tử ạ! Đông Bích nghe qua tỉnh ngộ, trầm giọng hỏi tiếp :
- Có phải Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân đã bắt cóc ta đem về nơi đây chăng? Mỹ thiếu phụ chớp nhanh đôi mắt mỉm cười duyên dáng bảo :
- Chính thế! Đông Bích nhận thấy thiếu phụ trạc ba mươi tuổi, nhan sắc tuyệt đẹp, song viền mi ẩn chứa đầy vẻ u buồn, chàng cất tiếng hỏi tiếp :
- Tại hạ bị nhốt nơi đây đã bao lâu rồi?
- Vừa đúng bảy ngày!
- Bây giờ là mấy giờ?
- Giờ ngọ, ba khắc, khoảng trưa đấy công tử ạ!
- Thế à! Này vị cô nương, tại hạ xin vô phép hỏi, có phải cô nương mặc y phục Hán tộc không? Tại hạ nhận thấy cô nương không phải là người Phiên quốc?
- Đúng, công tử nhận xét đúng đấy, xiêm phục thiếp mặc đây là Hán phục.
- Cô nương lại nói tiếng Hán quá trôi chảy, chẳng hay cô nương thuộc bộ tộc nào?
- Chẳng dấu chi công tử, thiếp đây vốn là người Hán chứ không phải là Phiên.
- Cô nương là người Hán ư? Mỹ phụ chớp mắt u buồn, cất giọng êm đềm đáp :
- Chính thế! Thiếp là người Hán tộc, sinh trưởng tại Trung Nguyên. Đông Bích nghe qua còn thêm kinh ngạc, vội lên tiếng hỏi tiếp :
- Chẳng hay cô nương lãnh nhiệm vụ gì trong Sa Mạc cung này?
- Thiếp là chánh thê của Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân. Đông Bích rú lên một tiếng ríu lưỡi hỏi :
- Có thật vậy chăng? Mỹ thiếu phụ gật đầu không trả lời. Đột nhiên bên ngoài chạy xồng xộc vào một đứa bé trạc mười ba tuổi, mình mặc y phục Phiên quốc, miệng nói líu lo, cả tràng tiếng Phiên quốc, sắc mặc đanh ác và xảo trá vô cùng, vừa đẩy cửa sắt bước vào, đứa bé nhìn thiếu phụ quát to lên :
- Má, má dám phản bội phụ vương con, dám tư thông với Hán tộc. Thiếu phụ nghe qua thất kinh, vội lên tiếng ngắt lời :
- Hài nhi! Con đừng nói năng láo khoét như thế, mẹ bao giờ cũng trung tín với Sa Mạc Vương phụ vương của con!
- Hừ! Mẹ nói ai tin được? Mẹ đừng chối gạt nữa, mẹ là người Hán, là dân Trung Nguyên, con rõ từ lâu, mà nào có thương gì phụ vương con, kể từ ngày thằng Đông Bích bị phụ vương bắt nhốt vào đây, con thấy mẹ nửa đêm hôm thanh vắng, lẻn vào đây, nào cho nó uống linh đơn, nào cho nó uống từng chén sâm nóng thơm phứt! Mẹ là... Đông Bích nghe qua như người tỉnh mộng, rúng động tâm can. Mỹ phụ giận xung thiên, cao giọng cướp lời đứa bé :