- Lâm nữ hiệp, xin nữ hiệp cho biết Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân bắt cóc nữ hiệp tại đâu? Lâm Thi chớp mắt nghĩ ngợi và buồn bã đáp :
- Thiếp vốn phận gái đơn côi, hai mươi năm về trước lúc thiếp được bảy tuổi, cha mẹ bị kẻ thù sát hại nên thiếp vào đạo tràng Côn Lôn phái xin học võ thuật. Bằng chí hướng báo thù tiết hận ngày nên công thành nghệ, thiếp được sư phụ cho xuống núi. Kể từ khi rời khỏi Trung Nguyên, thiếp dò la tin tức mới hay tên này đã phục dịch dưới trướng Sa Mạc Vương cho nên thiếp vượt qua sa mạc Đại Diên Tán tìm kẻ thù...
- Lâm nữ hiệp có tìm được chăng?
- Không!
- Thế thì kẻ thù của nữ hiệp vẫn sống an nhiên tự tại ư?
- Không hẳn thế, sau mấy trận ác chiếc, ta mới tìm thấy thân xác hắn sau bãi chiến trường!
- Rồi về sau ra sau?
- Sau khi ta gặp thân xác tên cừu địch, ta lấy làm hoan hỉ, giữa lúc ta đang chuẩn bị về Trung Nguyên thì tên Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân kéo rốc toàn bộ đến vây đánh, sau cùng ta bị bại rồi cầm tù.
- Võ công Sa Mạc Vương thế nào?
- Tương đối cao diệu.
- Hắn đã dùng uy lực bức bách nữ hiệp để kết hôn?
- Phải, lúc đầu ta cương quyết từ chối, thề chết để bảo vệ tiết ngọc giá trong, nào ngờ hắn là một lão yêu hồ quỷ mị, tinh thông cả tà giáo dược thuật, hắn đã dùng thuốc tà mê cho ta uống... Sau khi ta tỉnh dậy thì đã muộn, ván đã đóng thuyền, gạo sống thổi nên cơm, ta nuôi mộng báo thù, bèn ẩn nhẫn sống kề bên hắn, đến sau, sanh được hài nhi, ta lại hy vọng ký thác vào dòng máu của mình. Đông Bích nghe ngóng đến độ say mê, càng nghe càng xúc cảm. Mỹ phụ Lâm Thi lại tiếp tục nói :
- Ta quá thất vọng, cây đắng không sanh trái ngọt bao giờ, hài nhi tính tình giống cha như đúc, hung ác gian ngoan, ta quyết đem hết tâm trí mình rèn luyện nó suốt mười ba năm chẳng, kết cục chứng nào tật ấy, “ngỗ nghịch hoàn sanh ngỗ nghịch nhi”. Hy vọng của ta hoàn toàn tan rã, bấy giờ ta đổi quyết định tìm cơ hội trốn về Trung Nguyên một mình. Không ngờ câu chuyện hôm nay diễn ra trở nên bi thảm...
- Lâm nữ hiệp, con tạo quá trớ trêu! Lỗi lầm này đều do hoàn cảnh. Riêng phần Đông Bích này xin hứa tự nguyện sẽ xả thân giúp sức cho nữ hiệp sớm rời khỏi ma cung trở về bản thổ.
- Lâm Thi này xin đang tạ tiểu anh hùng có lời hứa giúp đỡ.
- Mong nữ hiệp chớ nói vậy. Nếu không có nữ hiệp ngầm cho uống linh đơn và sâm nóng, e giờ này tại hạ đã bỏ mạng rồi, tại hạ chưa có lời cảm tạ, đâu dám nhận sự tri ân của nữ anh hùng. Dứt lời chàng sụp xuống đất vòng tay lạy ba lạy trả ân. Mỹ phụ nhân Lâm Thi khoát tay từ chối và nghiêm sắc mặt nhìn Đông Bích bảo :
- Này Đông công tử, ngươi ngồi đây chờ đợi ta trong khoảng một khắc, để ta đem chôn dấu hài nhi kẻo bọn thủ hạ Sa Mạc Vương trông thấy ắt hậu quả không thể lường được. Không đợi Đông Bích trả lời, bà ta cúi xuống xốc đứa bé quầy quả bước ra ngoài. Hồi lâu, mỹ phụ bưng một mâm cơm thịnh soạn đặt trước mặt Đông Bích dịu dàng bảo :