- Tôi cũng biết trên thế gian tuyệt không thể có chỗ nào vĩnh viễn không bị người ta tìm ra. Nhưng ... bọn ta chỉ cần có thể đơn độc sống ở đó một năm, một tháng, thậm chí chỉ cần có thể đơn độc sống một ngày, tôi cũng đã rất khoái trá, rất mãn nguyện. Sở Lưu Hương không nói gì nữa. Nếu mình là Sở Lưu Hương, trong một đêm tinh quang đầy trời, gió mát lạnh như nước, có một cô gái mình yêu thích rúc trong lòng mình thố lộ chân tình, muốn mình mang nàng đi, mình còn có thể nói gì nữa ? Mỗi một người đều có lúc tình cảm xung động vô phương khống chế, lúc đó ngoại trừ người trong tâm hắn ra, chuyện gì khác hắn đều có thể quên hết, đều có thể bỏ hết. Mỗi một người trong cuộc đời, ít nhất cũng có làm qua một hai chuyện hồ đồ. Những chuyện đó có lẽ không mang đến lợi ích gì cho hắn, ít nhất lại có thể lưu giữ lại một đoạn ký sự quá khứ để lúc về già tịch mịch hồi tưởng lại. Một người lúc về già giữa trời đông giá buốt lạnh lẽo, nếu không có một chuyện gì để hồi tưởng, có lẽ hắn sẽ có cảm giác cả cuộc đời của hắn quá vô nghĩa vô vị. Mặt trời từ từ ló dạng, lúc dương quang xuyên qua rặng cây, phô bày một hàng bóng thon dài. Trương Khiết Khiết dắt tay Sở Lưu Hương, lẳng lặng đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch. Trong tâm nàng cũng ngập tràn hạnh phúc yên bình, chỉ có cảm giác mình từ xưa đến nay chưa từng có thứ hạnh phúc như vậy. Còn Sở Lưu Hương ? Chàng xem ra tuy cũng rất khoái trá, lại hiển lộ một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bởi vì chàng không biết làm như vầy có đúng không ? Có rất nhiều chuyện chàng thật sự rất khó bỏ qua, có rất nhiều người chàng thật sự rất khó quên. "Mỗi một người đều có lúc xung động tình cảm". Sở Lưu Hương là người, cho nên chàng không không thể ngoại lệ. Gió từ đầu đường tràn tới, trong tàng cây đại thụ có một đôi chim sẻ ríu rít mật ngữ của chúng. Trương Khiết Khiết đột nhiên ngẩng đầu:
- Chàng có biết bọn chúng đang nói gì không ? Sở Lưu Hương lắc đầu. Ánh mắt của Trương Khiết Khiết tràn đầy vẻ thiện chân của trẻ thơ, dịu giọng thốt:
- Chàng nghe kìa, chim sẻ cô nương đang cầu xin tình nhân của nàng, cầu xin hắn mang nàng bay đến đông phương, bay về hướng trùng dương, nhưng chim sẻ tiên sinh lại không đáp ứng. Sở Lưu Hương hỏi:
- Hắn vì sao lại không đáp ứng ? Trương Khiết Khiết trừng mắt:
- Bởi vì bổn phận của hắn, lại không ngờ còn nghĩ sinh hoạt an định càng quan trọng hơn so với đi tìm khoái lạc, hắn vừa sợ bay trên đường gặp bão tuyết, vừa sợ đói lạnh, lại quên một người không chịu chịu đựng khổ nạn, vĩnh viễn cũng không đạt được khoái lạc chân chính. Sở Lưu Hương thốt:
- Có những người xem sinh hoạt an định cũng là một thứ khoái lạc. Trương Khiết Khiết nói:
- Nhưng, hắn mỗi ngày phải trốn tránh con người, mỗi ngày đều phải phòng bị đạn ná, đó có thể coi là sinh hoạt an định sao ? Nàng thở dài nhè nhẹ, nói tiếp:
- Tôi nghĩ hắn nên dẫn chim sẻ cô nương đi, nếu không nhất định sẽ hối hận, nếu không trải qua khảo nghiệm và so sánh, làm sao biết được cái gì là khoái lạc chân chính ? Bọn họ đã đi ngang qua dưới cây, đôi chim sẻ trên cây đột nhiên bay vụt đi, bay về hướng đông phương. Trương Khiết Khiết vỗ tay cười tươi: