- Chàng biết đó là chủ ý của ai ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đương nhiên là người nhất tâm muốn giết ta. Trương Khiết Khiết thở dài:
- Không sai, tôi cũng bị y gạt, mới kêu chàng đến đây, nghĩ là y ở đây, bởi vì y nói cho tôi biết y ở đây đợi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Y tự mình nói cho nàng biết ? Trương Khiết Khiết gật đầu. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nhận ra y ? Trương Khiết Khiết gật đầu. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đã biết y là ai, sao không chịu nói cho ta biết ? Trương Khiết Khiết thất thần nhìn vào bóng tối xa xăm, trong mục trung của nàng đột nhiên lộ xuất một ý nghĩ khủng bố vô phương miêu tả, đột nhiên ôm chặt Sở Lưu Hương:
- Hiện tại tôi muốn đào tẩu. Chàng ... chàng có chịu đem tôi bỏ đi không ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Bỏ đi đâu ? Trương Khiết Khiết lạc hồn vào bóng tối triền miên:
- Đi đâu cũng được, chỉ cần là chỗ không người, chỉ có tôi và chàng, nơi đó không có ai tìm bắt tôi, cũng không có ai tìm bắt chàng. Nàng khép nhẹ đôi mắt, mí mắt mỹ lệ lăn dài giọt lệ tinh oanh, mơ mộng nói tiếp:
- Hiện tại tôi cái gì khác cũng không muốn, chỉ muốn tôi cùng chàng đơn độc ở cùng một chỗ, an an tĩnh tĩnh sống cả đời này. Sở Lưu Hương không nói gì, một hồi rất lâu sau cũng không nói. Trong ánh mắt của chàng dâng tràn một biểu tình kỳ quái, cũng không biết là đang ngẫm nghĩ, hay là đang mơ mộng ? Trương Khiết Khiết bỗng mở mắt, ngưng thị nhìn chàng:
- Lời tôi nói chàng có tin không ? Sở Lưu Hương chầm chậm gật đầu:
- Ta tin. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng ... chàng không chịu ? Sắc mặt nàng trắng nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Sở Lưu Hương dùng cả hay tay nâng khuôn mặt trắng nhợt của nàng, dịu dàng thốt:
- Ta tin, ta chịu, chỉ tiếc ... Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chỉ tiếc cái gì ? Sở Lưu Hương thở dài đáp:
- Chỉ tiếc trên thế gian tuyệt không có một chỗ như vậy. Trương Khiết Khiết hỏi lại:
- Tuyệt không có chỗ nào ? Sở Lưu Hương đáp:
- Tuyệt không có chỗ người ta tìm không ra, vô luận bọn ta bỏ đi đâu, vô luận bọn ta trốn ở đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày người ta tìm ra. Khuôn mặt Trương Khiết Khiết càng trắng nhợt. Nàng vốn là một cô gái mặt mày tươi tắn vui vẻ, nhưng hiện tại lại phảng phất bỗng có rất nhiều khủng bố, rất nhiều tâm sự. Đó là vì sao ? Đó có phải là vì ái tình ? Ái tình vốn là thứ không thể lẩn tránh nhất. Có lúc thống khổ, có lúc điềm mật, có lúc làm cho người ta khoái lạc, có lúc lại làm cho người ta bi thương. Người thống khổ nhất, có thể bởi vì đã có ái tình, hơn nữa đã biến thành khoái lạc, người khoái lạc nhất cũng có thể bởi vì đã có ái tình, lại đã biến thành thống khổ vô bờ. Ái tình thần bí. Chỉ có ái tình chân chính, mới vĩnh viễn tươi sáng, vĩnh viễn tồn tại. Trương Khiết Khiết cúi đầu, trầm mặt rất lâu, nước mắt đã nhỏ hòa vào nước lạnh. Trong nước ánh lên tinh quang. Tinh quang đầy trời. Nàng chợt ngẩng đầu, bao nhiêu tinh quang đầy trời tựa hồ đều bị nàng giấu trong cổ. Nàng si si dại dại nhìn Sở Lưu Hương, si si dại dại thốt: