- Chàng có thấy bọn chúng đã bay đi không ? Vị chim sẻ tiên sinh đó tất không thể coi là quá ngu phải không ? Sở Lưu Hương cười:
- Ta có phải cũng không thể coi là quá ngu không ? Trương Khiết Khiết rướn người đứng bằng mũi chân, hôn nhẹ lên má chàng, dịu dàng đáp:
- Chàng cực kỳ thông minh. Chàng đang muốn đi đâu ?
- Tùy nàng.
- Chàng có mệt không ?
- Không mệt.
- Giống như đôi chim sẻ, thẳng đường mà đi có được không ? Đi tới đâu tính tới đó.
- Được.
- Chỉ cần chàng nguyện ý, cho dù đi đến chân trời góc biển, tôi cũng vĩnh viễn theo chàng, tôi nhất định đi cùng chàng. Hoàng hôn. Hoàng hôn trên tiểu trấn, an bình tĩnh lặng. Một đôi vợ chồng già đang tản bộ dưới ánh tịch dương, trên đầu lão nhân đội cái mão đai vàng trong rất hoạt kê, nhưng bộ dạng xem ra rất trang nghiêm, cũng rất nghiêm túc. Vợ của lão lẳng lặng đi kế bên người lão, có vẻ thuận tòng hoàn toàn, bởi vì cả đời này của bà đã giao hết cho chồng, hơn nữa đã thu hồi một cuộc đời an định và hạnh phúc. Hai vợ chồng lẳng lặng bước qua, không nguyện để ai phiền toái, cũng không nguyện náo nhiễu người ta. Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ. Mỗi lần chàng nhìn thấy đôi vợ chồng lớn tuổi như vậy, trong tâm đều có cảm giác khó tả. Bởi vì chàng không biết được khi mình đến lúc vãn niên, có thể có một bạn lữ chung sống như vậy không ? Chỉ có lần này, trong tâm chàng cảm thấy hạnh phúc hơn hết, bởi vì Trương Khiết Khiết đang đi bên người chàng. Chàng nhịn không được nắm chặt tay Trương Khiết Khiết. Tay Trương Khiết Khiết lạnh như băng. Trương Khiết Khiết đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, qua một hồi rất lâu, mới ngẩng đầu cười một tiếng:
- Tôi không quá lạnh, nhưng rất đói, đói muốn điên người. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng muốn ăn cái gì ? Tròng mắt Trương Khiết Khiết chớp chớp:
- Tôi muốn ăn vi cá. Sở Lưu Hương hỏi:
- Địa phương như vầy làm sao có vi cá ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi biết trong trấn trước mặt có, đi một chút nữa là gặp đại trấn. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng hiện tại đã đói muốn điên, cũng có thể chịu đựng chờ đến đó ? Trương Khiết Khiết cười đáp:
- Lúc tôi càng đói, càng muốn ăn đồ càng ngon. Sở Lưu Hương cười thốt:
- Nguyên lai nàng cũng giống hệt ta, cũng là hạng háu ăn. Trương Khiết Khiết cười ngọt ngào:
- Cho nên hai ta mới chân chính là một đôi trời sinh. Sở Lưu Hương thốt:
- Được, bọn ta đi mau. Trương Khiết Khiết chu miệng:
- Tôi đã đi không nổi nữa, trên người chàng còn tiền mướn xe không ? Cho nên bọn họ đã mướn xe. Xe đi rất nhanh, bởi vì Trương Khiết Khiết không ngừng thôi thúc. Hiện tại từ trong xe nhìn ra, đã có thể thấy ánh đèn trong trấn trước mặt. Sở Lưu Hương đang nhìn ra ngoài xuất thần. Trương Khiết Khiết bỗng hỏi:
- Trong tâm chàng còn nghĩ về người đó ? Sở Lưu Hương hỏi: