- Chàng xem chàng kìa, hồn phách của chàng đến hiện tại xem chừng còn chưa quay trở lại. Sở Lưu Hương nhìn nàng, nhìn cả nửa canh giờ, bỗng thở dài càu nhàu:
- Ta xem ta hiện tại thật sự phải nhúng đầu vô nước lạnh mới tỉnh lại được. Trương Khiết Khiết tròn mắt nhìn chàng, cười hỏi:
- Chàng thật sự muốn uống nước rửa chân của tôi ? Nàng lại cười ngất, toàn thân lại mềm nhũn, mềm mại ngã vào lòng Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương dùng hai tay ôm chặt nàng vào lòng, thở dài:
- Bao nhiêu ngày nay, đầu óc của ta xem chừng thủy chung cứ lâng lâng, hơn nữa càng ngày càng lâng lâng, không nghĩ ra cách nào có thể tỉnh táo trở lại, không biết đã gần chết bao nhiêu lần rồi. Trương Khiết Khiết thốt:
- Chết cũng tốt, xem hạng người như chàng, chết một người bớt một người. Sở Lưu Hương ghì chặt nàng:
- Nàng thật sự muốn ta chết ? Trương Khiết Khiết cũng ngưng thị nhìn chàng, bỗng dùng cả hai tay ôm quàng cổ chàng, dịu dàng đáp:
- Tôi không muốn chàng chết ... tôi thà tự mình chết, cũng không muốn chàng chết ! Sở Lưu Hương hỏi:
- Thật ? Trương Khiết Khiết không nói gì, lại ôm chàng chặt hơn. Không cần biết lời nói của nàng có thật hay không, cái ôm đó lại tuyệt không phải giả. Sở Lưu Hương hiểu rõ. Lúc chàng biểu lộ chân tình, cũng vô phương khống chế mình. Qua một hồi rất lâu, Trương Khiết Khiết mới thở dài u uẩn một tiếng:
- Tôi không biết, quả thật không biết, tôi cũng lâng lâng. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng không biết vị Kim cô nương đó là ... là người có bệnh ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi nếu biết, làm sao lại để chàng đi ? Sở Lưu Hương thốt:
- Nàng hiện tại lại đã biết. Trương Khiết Khiết đáp:
- Phải. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng biết từ hồi nào ? Biết bao nhiêu ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Lúc chàng tiến vào, tôi lại không yên lòng được, cho nên cũng theo vào. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đã nhìn thấy cái gì ? Nghe được cái gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi nghe có người nói chuyện, nói tiểu thư họ Kim của bọn họ là bệnh nhân rất đáng sợ, vốn đã khó cứu chữa, may sao hiện tại cuối cùng đã tìm ra một vật tế thần. Bọn họ không nói ra căn bệnh của Kim cô nương là gì. Bởi vì căn bệnh đó thật sự đáng sợ. Vô luận ai ai cũng đều biết, trên thế gian tuyệt không có chứng bệnh nào đáng sợ hơn “ma phong”. Đó kỳ thực đã không thể coi là căn bệnh, bề mặt như một loại phù chú, một thứ tai họa, làm cho người ta không dám đề cập tới, cũng bất nhẫn đề cập tới. Trương Khiết Khiết nói tiếp:
- Kim tứ gia vốn cũng không tán thành làm chuyện này, lại không thể không làm, cho nên trong tâm cũng rất đau khổ, cực kỳ bất an, cho nên ông ta mới muốn giết chàng diệt khẩu. Một người khi xấu hổ bất an, thông thường có thể muốn làm thương hại tới người khác. Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta tịnh không trách ông ta, một người làm phụ thân, vì con mình mà hạ tư cách, cho dù có làm sai cũng đáng để tha thứ, hà huống ta cũng biết đó không phải là chủ ý của ông ta. Trương Khiết Khiết hỏi: