- Cho nên ông mới không quên ta ? Kim tứ gia đáp:
- Phải. Sở Lưu Hương thốt:
- Nhưng ta cũng không quên Kim tứ gia. Chàng mỉm cười, cắt nghĩa:
- Người như Kim tứ gia, vô luận là ai gặp một lần, đều rất khó quên được. Kim tứ gia đã biến sắc, hét lớn:
- Ngươi đã nhận ra ta, ngươi không nên đến. Sở Lưu Hương thở dài:
- Chỉ tiếc là ta đã đến. Kim tứ gia hỏi:
- Ngươi có biết nơi đây là đâu không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết. Chàng vốn quả thật không biết. Cho dù chàng có biết thì cũng đến như vầy. Kim tứ gia thốt:
- Ngươi có biết suốt ba mươi năm nay, vẫn không có một người nào dám xông vào nơi này không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết. Kim tứ gia hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì ? Sở Lưu Hương cười khổ:
- Đến vì hồ đồ. Kim tứ gia chằm chằm nhìn chàng cả nửa ngày, bỗng lại hỏi:
- Cả người hồi nãy ngươi gặp cũng không biết là ai ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết, lại rất muốn biết. Kim tứ gia gằn từng tiếng:
- Nó là con gái của ta ! Sở Lưu Hương lại ngẩn người, lần này mới thật sự ngẩn người. Biểu tình trên mặt Kim tứ gia biến thành rất kỳ quái, trầm giọng:
- Ngươi nếu nhìn thấy có người nửa đêm từ trong nhà của con gái mình đi ra, ngươi sẽ đối phó làm sao với hắn ? Câu hỏi đó xem chừng cũng có điểm kỳ quái. Sở Lưu Hương lại vẫn lắc đầu:
- Không biết. Lần này chàng nói không phải là lời nói thật. Kỳ thực chàng đương nhiên cũng biết, dưới tình huống như vậy, người làm phụ thân thông thường chỉ có hai cách -
- không đánh chết tên đó, chỉ còn nước bắt hắn cưới con gái mình làm vợ. Trên mặt Kim tứ gia hiện xuất sắc giận, hét lớn:
- Ngươi thật sự không biết ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không có con gái. Kim tứ gia giận dữ:
- Ngươi biết cái gì ? Sở Lưu Hương bỗng thở dài một hơi:
- Cho đến bây giờ, ta chỉ biết một chuyện. Kim tứ gia hỏi:
- Chuyện gì ? Sở Lưu Hương cười khổ:
- Ta chỉ mới biết xem chừng ta đã tự chui vào một cái bẫy, ngơ ngác chui vào bẫy. Chàng đích xác có một chút ngơ ngác. Đợi đến lúc chàng phát hiện đó là cái bẫy, thòng lọng đã quấn chặt cổ chàng. Sắc mặt Kim tứ gia lại có biến chuyển, hét lớn:
- Bẫy ? Bẫy gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết. Chàng cười khổ, nói tiếp:
- Ta nếu biết đó là cái bẫy gì, đã không bị lọt bẫy. Kim tứ gia lạnh lùng hỏi:
- Có phải còn muốn thoát thân ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đích xác rất khó. Kim tứ gia hỏi:
- Ngươi có biết cách nào mới có thể thoát thân ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết. Mục quang của Kim tứ gia chợt lại biến thành rất kỳ quái:
- Chỉ có một phương pháp. Sở Lưu Hương hỏi:
- Xin thỉnh giáo. Kim tứ gia trầm giọng:
- Chỉ cần ngươi quên đó là cái bẫy, ngươi không phải đã không còn sụp bẫy sao ? Sở Lưu Hương ngẫm nghĩ:
- Câu nói đó ta còn chưa hiểu lắm. Kim tứ gia hỏi:
- Nếu ngươi đã quên đó là cái bẫy, thì còn có bẫy ở đâu nữa chứ ? Sở Lưu Hương lại ngẫm nghĩ: