- Nguyên lai là ngươi. Sở Lưu Hương đáp:
- Là ta. Kim tứ gia lạnh lùng:
- Bọn ta quả thật không nghĩ là ngươi. Sở Lưu Hương cười cười:
- Ta cũng không nghĩ Kim tứ gia không ngờ còn nhận ra ta. Kim tứ gia trầm mặt:
- Người như ngươi, ta chỉ cần nhìn qua một lần, tuyệt không quên được. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Kim tứ gia thốt:
- Ngươi có khuôn mặt rất đặc biệt. Sở Lưu Hương hỏi lại:
- Ta có khuôn mặt rất đặc biệt ? Kim tứ gia đáp:
- Không cần biết khuôn mặt ngươi ra sao, luôn luôn quy quy củ củ làm người ta khó quên. Sở Lưu Hương vừa cười vừa sờ sờ chót mũi. Chàng vốn là sờ mặt, lại nhịn không được, phải sờ sờ chót mũi. Kim tứ gia lạnh lùng:
- Cho nên nhìn ngươi một cái đã thấy ngươi tuyệt không phải là người quy quy củ củ. Sở Lưu Hương hỏi: