- Ta vẫn không hiểu. Kim tứ gia trầm giọng:
- Phải làm sao ngươi mới chịu hiểu ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không biết. Kim tứ gia hét lớn:
- Được, để ta nói cho ngươi biết ! Lão đột nhiên rướn người lên, đột nhiên đã đứng trước mặt Sở Lưu Hương. Tả chưởng hoa trước mắt Sở Lưu Hương, hữu thủ như ánh chớp chộp cổ tay của Sở Lưu Hương. Đó tịnh không thể coi là chiêu thức rất tinh diệu. Lúc Sở Lưu Hương bảy tám tuổi, đã học qua phương pháp đối phó chiêu thức đó. Chàng cho dù có nhắm mắt, trói một tay một chân, cũng có thể tránh khỏi chiêu đó. Nhưng chiêu thức của Kim tứ gia lại đã có biến chuyển, đột nhiên biến chuyển, cũng không biết biến thành cái gì. Sở Lưu Hương bỗng phát hiện hữu thủ của Kim tứ gia ngay trước mắt, tả thủ vốn hoa trước mắt chàng hồi nãy, lại đã nắm cổ tay chàng. Chàng cuối cùng đã thất kinh. Một hai năm nay, chàng đã gặp qua không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ, so với cả đời người khác còn nhiều hơn nhiều. Thân pháp của Thạch Quan m, chưởng lực của Thủy Mẫu m Cơ, ám khí của Biên Bức công tử, kiếm của Tiết Y Nhân -
- có thể nói không có cái nào không là võ công đăng phong tạo cực, mỗi một lần xuất chiêu, tựa hồ đều có biến hóa tuyệt diệu làm cho người ta khó lòng đoán nỗi, có uy lực không thể không kinh tâm động phách. Nhưng Sở Lưu Hương lại chưa từng thấy qua một chiêu thức đơn giản như vậy, một võ công hữu hiệu như của Kim tứ gia. Một chiêu đó xem chừng đã chuẩn bị kỹ càng để dùng đối phó Sở Lưu Hương. Cổ tay Sở Lưu Hương lập tức bị bấu chặt. Kim tứ gia hét một tiếng, gân xanh vồng lên, xoay tay một cái, quăng cả thân người Sở Lưu Hương ra. Lão vỗ tay, thở phào, trên mặt cũng không khỏi lộ xuất vẻ đắc ý, không ngờ đối với võ công của mình rất thỏa mãn. Đẩy một chiêu đã có thể đánh ngã Sở Lưu Hương, đáng để cho mình rất thỏa mãn. Mắt thấy Sở Lưu Hương đang gục đầu bay vèo về phía lan can cầu đá, Kim tứ gia từ từ quay mình, phất phất tay, ý muốn bọn gia đinh thu lượm thi thể của Sở Lưu Hương. Lão không còn muốn nhìn Sở Lưu Hương nữa. Một người đầu óc bay thẳng vào thành đá, tịnh không phải là chuyện dễ nhìn. Ai biết được lão vừa quay mình, đã thấy một người cười hì hì đứng trước mặt nhìn lão. Người đó chính là người lão vĩnh viễn không muốn gặp nữa. Người Kim tứ gia đột nhiên cứng đơ. Sở Lưu Hương đang đứng trước mặt lão, cười khanh khách nhìn lão, y phục toàn thân trên dưới đều chỉnh tề như mới mua về, cả một chút nhăn nheo cũng không có. Mục quang của Kim tứ gia nhìn chàng từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu, nhìn lên nhìn xuống hai lần, bỗng lạnh lùng cười một tiếng:
- Hảo công phu. Sở Lưu Hương cũng cười cười:
- Công phu của ông cũng không tệ. Kim tứ gia thốt:
- Ngươi thử lại chiêu đó lần nữa. Nói xong, lão đã xuất thủ. Mỗi một chữ lão đều nói rất chậm, xuất thủ càng chậm, chậm đến mức kỳ quái. Sở Lưu Hương nhìn tay lão. Tay lão vừa thô vừa ngắn, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, móng tay cũng cắt tỉa rất sạch gọn. Đôi tay đó tuy tuyệt không làm cho người ta có cảm giác muốn ói mửa, nhưng có lúc lại đích xác có thể làm cho người ta mất mạng. Ngón tay trên tả thủ của lão xem càng thô cứng, càng mạnh bạo, không ngờ cũng càng hữu lực. Hiện tại tả thủ của lão tuy đã biến thành trảo, lại không động, hữu thủ cũng động rất chậm, chậm chạp bay qua người Sở Lưu Hương, xem chừng muốn bắt tay chàng, cùng chàng kết giao bằng hữu. Hiện tại bàn tay đó xem ra đích xác không có một chút nguy hiểm gì. Nhưng cũng chỉ có nguy hiểm không thấy được, mới là nguy hiểm chân chính. Đạo lý đó làm sao mà Sở Lưu Hương không hiểu được ? Chàng xem chừng lại không hiểu. Cho nên đợi đến lúc chàng thấy được bàn tay đó nguy hiểm, đã không còn kịp ! Đột nhiên, Sở Lưu Hương phát hiện hai tay mình đều đã bị lực lượng của bàn tay đó khống chế. Vô luận tay chàng muốn động ra sao, cổ tay rất có thể lập tức bị bàn tay đó chộp được. Gân xanh trên lưng bàn tay của Kim tứ gia phồng lên, khoảng cách từ ngón tay của y cho tới cổ tay của Sở Lưu Hương đã không đầy ba phân. Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ. Ngay lúc đó, tay của Kim tứ gia đã bấu vào cổ tay chàng -