Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4559
↓Xuống cuối trang↓


- sau đó nàng chỉ có thể thấy một màn hắc ám ! Hắc ám tuyệt vọng. Trong mắt nàng đột nhiên trào xuất những giọt lệ trân châu. Châu lệ thấm ướt gối ...

Hồi 7Trên Cửu Khúc Kiều

Song cửa sổ tuy đã mở toang, lại nhìn không thấy tinh quang nguyệt sắc bên ngoài. Sở Lưu Hương đứng im lìm trong bóng tối. Chàng lẳng lặng đến, hiện tại lại lẳng lặng đi. Không để lại cái gì, cũng không lấy đi cái gì. Nhưng biểu tình trên mặt chàng sao lại thống khổ như vậy ? Chàng sao lại thống khổ ? Vì ai mà thống khổ ? Lúc đến chàng chỉ gõ nhẹ cửa, đơn giản tiến vào. Lúc đi cả hai tiếng “bảo trọng” cũng đều không nói ra, chỉ đơn giản đi ra. Ở đó tuy chàng không lấy được cái gì, lại cũng không mất mát cái gì. Trong cuộc đời đầy nguy hiểm truyền kỳ của chàng, đêm nay xem chừng chỉ bất quá là một đoạn đời rất bình đạm, không đáng giữ trong hồi ức, càng không đáng kể cho người ta nghe. Nhưng chính chàng lại biết, chuyện đó cả đời này chàng rất khó quên được. Bởi vì chàng cũng chưa từng tiếp cận tử vong như vậy. “Chỉ có nguy hiểm nhìn không thấy, mới là đáng sợ nhất”. Chàng có phải thật sự đã nhìn ra nguy hiểm ở đó ? Thật ra chàng đã nhìn thấy cái gì ? Đó cũng chỉ có chàng mới biết, chỉ tiếc chàng có lẽ vĩnh viễn cũng không nói ra. Đêm càng tĩnh lặng. Tiếng thanh la và tiếng kêu thét hồi nãy phảng phất không kinh động đến ai. Có lẽ nào nơi đây không có người ? Ít ra đáng lẽ còn có một người -

- nữ nhân la lớn hồi nãy. Vì sao chỉ la một tiếng ? Nàng ta từ đâu đến đây ? Vì sao lại đột nhiên bỏ đi ? Nàng ta là ai ? Những vấn đề đó có lẽ cả Sở Lưu Hương cũng vô phương giải đáp. Lúc cơn gió thoảng qua, chàng phảng phất nghe tiếng nức nở thổn thức truyền ra. Chàng muốn quay đầu, lại nhẫn nhịn. Bởi vì chàng biết không thể an ủi nàng, cũng không thể chia sẻ nỗi bi ai thống khổ của nàng -

- ngoại trừ đồng tình ra, chàng không còn có thể làm gì khác. Chàng chỉ còn nước tàn nhẫn bước đi nhanh, mau chóng kết thúc chuyện này. Cả cuộc đời chàng cũng chưa từng tàn nhẫn như vậy. Lúc đến, chàng vốn có cảm giác mình rất tức cười, hiện tại lại có cảm giác mình rất khả ố. Gió lại lướt qua, chàng bỗng đẩy cửa đi ra. Chàng ngây người. Trong hoa viên rất tĩnh lặng, không có tới một tiếng động, lại có người. Một đoàn người dài ngoằn, giống như một rừng cây dài ngoằn, tình lặng đợi trong bóng tối, động cũng không động. Sở Lưu Hương nhìn không thấy mặt bọn chúng, cũng nhìn không thấy bọn chúng có bao nhiêu người, chỉ thấy cung của bọn chúng, đao của bọn chúng. Tên đã căng trên dây cung, đao đã xuất ra khỏi vỏ. Nhà trên cầu, cầu giữa hồ sen. Bọn chúng đã hoàn toàn bao vây hồ sen trong hoa lâm. Nhưng khi bọn chúng đến, lại cả một tiếng động cũng đều không phát ra, tiếng bước chân của bao nhiêu người như vậy, không ngờ có thể qua mặt được Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười khổ. Lúc đó tư tưởng của chàng xác thực quá hỗn loạn, nghĩ ngợi xác thực quá nhiều. Tiếng bước chân của đám người đó cũng quả thật quá nhẹ, chỉ có người đã từng được huấn luyện một cách nghiêm cẩn mới có tiếng bước chân như vậy, mới có thể vô thanh vô tức giương cung bạt đao. Nhưng chân chính đáng sợ tịnh không phải là bọn chúng. Đáng sợ là người đã huấn luyện bọn chúng ! Ngay lúc đó, trên đầu cửu khúc kiều, đột nhiên có hai ngọn đuốc giơ lên cao. Trong bóng tối đột nhiên thắp lên ánh lửa, luôn luôn làm cho người ta chóa mắt. Ánh lửa chóa mắt, đủ sáng để rọi lên mặt người. Sở Lưu Hương cuối cùng đã thấy được người đó, thấy rõ người đó. Giờ phút này người chàng không muốn nhìn thấy nhất, cũng chính là người đó. Người có quyền uy tối cao nhất trong Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, cơ hồ đã có thể coi là người có uy nhất trong võ lâm ở Giang Nam. Con người đó tịnh không phải là Kim lão thái thái, bà ta chỉ tượng trưng cho phúc thọ song toàn, cũng đã thành thần tượng của nhiều người. Người chân chính nắm trong tay quyền uy là Kim tứ gia. Tay lão nắm tài phú ức vạn, bàn tay kia nắm mệnh vận sinh tử của đại đa số người trong võ lâm Giang Nam. Ánh lửa chóa mắt, chiếu sáng mặt một người. Một khuôn mặt ngập tràn dũng khí, quyết tâm, và kiên cường tự tin, một trung niên nhân tướng mạo uy vũ. Đầu cầu đặt một cái ghế thái sư to rộng thoải mái. Kim tứ gia dựa người tùy tùy tiện tiện chống tay trên thành ghế, dưới chân cũng tùy tùy tiện tiện xỏ đôi hài vải gai dầu, tùy tùy tiện tiện ngồi tại đó. Chỉ là tuyệt không có ai dám tùy tùy tiện tiện nhìn lão một cái, càng không có ai dám tùy tùy tiện tiện nói một câu trước mặt lão. Có thứ người vô luận là đứng, hay ngồi, hay nằm, đều lộ xuất một uy vũ khó nói. Kim tứ gia là thứ người đó. Sở Lưu Hương nhìn lão, cũng biết lão là thứ người đó. Lão có biết Sở Lưu Hương là thứ người nào không ? Sở Lưu Hương thở dài một hơi, chung quy đã bước qua, bước tới trước mặt Kim tứ gia, sắc mặt rất bình tĩnh. Người có thể nhìn thấy vẻ kinh hoảng trên mặt Sở Lưu Hương tịnh không có nhiều. Đôi mắt ưng bén nhọn của Kim tứ gia đang nhìn chàng chằm chằm, bỗng thốt:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,82,83,[84],85,86,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 4559 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>