- Có muốn ăn nhãn không ? Là tôi kêu người từ Tế Nam cỡi ngựa mang về đó. Sở Lưu Hương thở dài:
- Nàng đâu có phải họ Dương ? Trương Khiết Khiết cong môi, làm mặt xấu:
- Bộ chỉ có Dương quý phi mới được ăn nhãn sao ? Tôi không thể ăn sao ? Tôi có điểm nào không bì được ả chứ ? Sở Lưu Hương nhịn không được cười thành tiếng:
- Nàng ít ra còn thua nàng ta một điểm. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Có lẽ còn trẻ hơn so với ả. Nàng vừa giơ tay, một vật lấp lánh đã bay về phía Sở Lưu Hương. Là trái nhãn đã bóc vỏ. Sở Lưu Hương không giơ tay ra, chỉ há miệng đón. Trái nhãn xảo hợp lọt vào miệng chàng. Trương Khiết Khiết cười ngất:
- Có ngon không ? Sở Lưu Hương miệng mút trái nhãn, cười đáp:
- Được một bàn tay xinh xắn bóc vỏ, không ngon sao được. Trương Khiết Khiết tròn mắt:
- Chàng không sợ trái nhãn đó có độc ? Sở Lưu Hương đáp:
- Không sợ. Chàng nhả hột nhãn, vừa cười vừa nói:
- Cho dù thật sự có độc, hiện tại đã không còn kịp nữa, ta đã nuốt trọn rồi. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng thật sự không sợ ? Sở Lưu Hương đáp:
- Thật. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng có muốn tôi nói cho chàng biết một chuyện không ? Sở Lưu Hương đáp:
- Muốn. Trương Khiết Khiết thốt:
- Được, tôi nói cho chàng biết, trái nhãn đó không những có độc, hơn nữa chất độc rất lợi hại. Nụ cười của nàng càng ngọt ngào, càng mỹ lệ, hai chân nhỏ nhắn mang giày đỏ đong đưa liên hồi giống như hỏa điểu. Nàng lại cười ngọt, nói tiếp:
- Chàng không nên quên rằng tôi cũng là nữ nhân, càng không nên quên chàng hiện tại đụng phải vận đào hoa chết người.
Hồi 5Hoa Không Phải Hoa, Sương Không Phải Sương
Khi một người nghe nói mình đã trúng độc, sẽ có phản ứng gì ? Tùy hạng người, mỗi hạng người có mỗi phản ứng khác nhau. Có người sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt, cả la cứu mạng cũng la không nổi. Có người lập tức quỳ xuống xin tha mạng, cầu tha mạng. Có người khẩn trương muốn ói mửa, cái gì ăn vào cũng đều ói ra hết. Có người không một chút khẩn trương, chỉ hoài nghi, cười lạnh, dùng lời nói hỏi dò. Có người nói gằn từng tiếng, xông tới động thủ, không cần biết có thật sự trúng độc hay không, cũng không cần biết trúng loại độc gì, trước tiên đánh tới gần chết rồi mới nói. Nhưng cũng có người hoàn toàn không có phản ứng gì, cả một chút phản ứng cũng đều không có. Cho nên nhìn không ra hắn có tin không ? Hay là không sợ ? Có khủng hoảng không ? Hay đang giận dữ ? Hạng người đó đương nhiên khó đối phó nhất. Sở Lưu Hương đương nhiên là hạng người khó đối phó nhất. Cho nên chàng căn bản không có một chút phản ứng, chỉ bất quá nhìn thất thần. Nhìn thất thần vào đôi chân của Trương Khiết Khiết đang đong đưa. Trong đám nữ nhân, Trương Khiết Khiết không còn nghi ngờ gì nữa có thể coi là nữ nhân nhẫn nhịn phi thường. Nàng đã đợi rất lâu, đợi xem phản ứng của Sở Lưu Hương. Nhưng hiện tại nàng đã không còn nhịn được nữa, phải hỏi: