chén, thời nay thanh niên thành thật như ngươi cũng không có nhiều. Bốc Đảm Phu đã say. Một người dám cùng Sở Lưu Hương uống rượu, nghĩ không say cũng không được. oo “Xem ra ngươi là người thành thật, không giống mấy tên lưu manh du đãng, ta kính ngươi một chén, thời nay thanh niên thành thật như ngươi cũng không có nhiều”. Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được phải phì cười. Chàng có khi được người ta xưng là đại hiệp, lại có khi bị người ta coi là cường đạo, cũng có khi người ta tôn là quân tử, có khi lại bị người ta xem là lưu manh. Nhưng được người ta khen là người “thành thật”, vẫn là lần thứ nhất trong đời. “Lão nếu biết ta 'thành thật' ra sao, nhất định hoảng sợ nhảy dựng lên ba trượng”. Sở Lưu Hương mỉm cười nằm xuống. Nằm trên đống rơm. Thứ nhà như vầy đương nhiên không có phòng khách, cho nên chàng cũng chỉ còn nước ngủ ở phòng chất củi một đêm. Vô luận ra sao, chỗ này vẫn có mái che, so với giữa đường đầu trần vẫn tốt hơn nhiều. Chàng nếu biết mình sẽ gặp chuyện gì ở đây, có thể đã thà ngủ ở cống rãnh cũng không chịu ngủ ở đây. Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng. Thâm sơn như vầy luôn luôn mang đến sự tĩnh mịch đáng sợ, người hồng trần tuyệt không thể tưởng tượng được. Tuy có gió thổi lùa, lá cây xào xạc, nhưng cũng chỉ bất quá lại càng làm cho sự tĩnh mịch thêm phần thê lương. Ngày dài đã trải qua quá nhiều chuyện thê lương, đến tối không khí lại thê lương như vầy, nằm dài trong phòng chất củi của người lạ, làm sao Sở Lưu Hương ngủ yên được. Chàng bỗng nhớ đến lúc nhỏ thường nghe vị thư sinh đó kể chuyện. “Một thư sinh trên đường lên kinh ứng thí, giữa đường lạc bước, thấy một căn nhà trơ trọi giữa thâm sơn, lão chủ nhân hiếu khách nhân từ, còn có một cô con gái mỹ lệ”. “Chủ nhân thấy thiếu niên học vấn có nhiều hứa hẹn, muốn gả con gái cho hắn. Hắn cũng nửa muốn nửa do dự, cho nên đêm đó đã thành thân”. “Sang sáng ngày hôm sau, hắn mới phát hiện mình ngủ trên một nhà mồ, tân nương tử bên cạnh đã biến thành một bộ xương, vẫn còn đeo cái vòng ngọc sính lễ hắn tặng trên cổ tay”. Sở Lưu Hương luôn luôn có cảm giác chuyện cổ tích đó rất thú vị, hiện tại bỗng phát giác không còn mấy thú vị. Gió vẫn vi vu, lá cây vẫn xào xạc ... Thâm sơn như vầy, làm sao lại có một hộ nhân gia như vầy ? “Sáng sớm mai, khi ta tỉnh dậy, có phải sẽ phát hiện đang nằm trên một ngôi mộ ?”. Đương nhiên là không, đó chỉ bất quá là cố sự hoang đường. Sở Lưu Hương lại mỉm cười, nhưng cũng không biết vì sao, trên lưng chàng có cảm giác đã toát mồ hôi lạnh. Cũng may Bốc Đảm Phu không miễn cưỡng muốn đem con gái gả cho chàng, nếu không lúc đó chỉ sợ đã phải tông cửa bỏ chạy. Gió càng mạnh, song cửa kẽo kẹt. Ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, trắng nhợt giống như mặt A Quyên tiểu cô nương. Sở Lưu Hương lẳng lặng đứng lên, lẳng lặng mở cửa muốn hít thở không khí trong vườn. Chàng vừa mở cửa, đã thấy một chuyện cả đời chàng vĩnh viễn không quên được. Chàng chỉ hy vọng mình vĩnh viễn không mở cánh cửa đó. Ánh trăng chiếu khắp nơi, ánh trăng trắng nhợt. A Quyên cô nương đang ngồi dưới ánh trăng lẳng lặng chải đầu, cũng không thể coi là chuyện kỳ quái gì, càng không thể coi là đáng sợ. Nhưng phương pháp chảy đầu của A Quyên lại rất đặc biệt. Nàng đem đầu mình đặt xuống, đặt trên mặt bàn, tay cầm lược chải mái tóc dài tha thướt. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của nàng, bàn tay trắng nhợt. Đầu trên bàn, người không đầu. Toàn thân Sở Lưu Hương lạnh như băng, từ ngón tay cho đến ngón chân tê cứng. Cả đời chàng chưa từng gặp qua chuyện quỷ bí đáng sợ như vậy. Thứ chuyện đó vốn chỉ phát sinh trong cố sự hoang đường nhất, chàng nằm mộng cũng không tưởng tượng được mình tận mắt chứng kiến. Đầu của A Quyên cô nương bỗng quay lại, tay nàng bưng đầu nàng quay mặt đối diện Sở Lưu Hương, lạnh lạnh lùng lùng nhìn Sở Lưu Hương. “Ngươi dám nhìn lén ?”. Bốn bề không có ai khác, thanh âm đó đích xác là từ miệng của cái đầu người trên bàn phát ra. Đảm khí của Sở Lưu Hương luôn luôn rất to, luôn luôn không sợ tà ác, vô luận gặp chuyện gì đáng sợ tới cỡ nào, tay chân chàng đều không mềm nhũn. Nhưng hiện tại chân chàng đã có chỗ mềm nhũn. Chàng muốn thoái lui, mới thoái lui một bước, trong bóng tối đột nhiên có một bóng đen phóng ra. Một con chó mực. Con chó mực đó phóng lên bàn, há miệng ngoạm lấy cái đầu người trên bàn. Đầu người đã bị chó ngoạm, vẫn hô vang: