- Tại hạ đi lạc đường, không biết lão trượng có thể cho ngụ lại đêm nay, đến sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay, xin hậu tạ phí tổn. Câu nói đó xem chừng hồi nhỏ chàng có nghe một vị thư sinh nói, hiện giờ không ngờ lại rất hữu ích, hơn nữa xem ra phảng phất rất hữu hiệu. Chàng có cảm giác ký ức của mình quả thật không tệ. Câu nói đó quả nhiên hữu hiệu, bởi vì cửa đã mở ra. Lão đầu đó kỳ thực không già mấy, chỉ quá bốn mươi tuổi, đầu còn chưa bạc. Lão tên là Bốc Đảm Phu, làm nghề đốn củi, có lúc cũng săn thú đổi rượu. Hôm nay lão may mắn bắt được mấy con thỏ, cho nên tối nay đang uống rượu, uống cũng phải ăn, cho nên lại kêu bà vợ lão nấu vài món. Lão cười cười:
- Có lẽ nhờ uống rượu cho nên mới có can đảm ra mở cửa, nếu không giữa canh ba nửa đêm, ta làm sao dám tùy tiện cho người lạ đi vào. Sở Lưu Hương chỉ còn nước ngồi nghe, chỉ còn nước gật đầu. Bốc Đảm Phu lại cười:
- Ta ở đây không có cái gì đáng tiền, chỉ có một đứa con gái đẹp đẽ. Sở Lưu Hương bắt đầu có điểm cười không ra. Hiện tại chàng cái gì đều không sợ, chỉ sợ nữ nhân đẹp. Có người ham rượu, uống là nổi hứng. Uống càng nhiều, hào khí càng nổi. Mặt Bốc Đảm Phu đã trắng nhợt, nói lớn:
- Mau đem nửa con thỏ đó ra để uống rượu cho sướng chứ. Trong nhà lại có tiếng truyền ra ba phần cằn nhằn, bảy phần kháng nghị:
- Nửa con thỏ đó lão nhân gia không phải muốn đợi đến mai mới ăn sao ? Bốc Đảm Phu lắc đầu cười nói:
- Con gái tôi tên là A Quyên, cái gì cũng tốt đẹp, lại không ra ngoài thế gian, ta quả thật sợ tương lai của nó không cưới chồng được. Sở Lưu Hương cả gật đầu cũng không dám gật, nghe chuyện cưới chồng của tiểu cô nương, chàng nào dám hồi đáp. Một thiếu nữ vận quần áo thô cứng, không thoa phấn son, uyển chuyển bưng đồ ăn bước ra, cúi đầu. Hơi thở dịu dàng, đặt chén đồ ăn trên bàn, lại cúi đầu bước đi. Sở Lưu Hương tuy không dám nhìn, vẫn nhịn không được lén liếc một cái. Bốc Đảm Phu tịnh không nói quá lời. Con gái của lão quả thật là một cô gái rất đẹp, tóc dài, mắt to tròn, chỉ bất quá sắc mặt chừng như đặc biệt trắng nhợt. Con gái mắc cỡ bẽn lẽn đại đa số đều có dạng như vậy. Nàng đã không dám gặp ai, đương nhiên cũng không thấy cả dương quang. Sở Lưu Hương quay đầu, mới phát hiện Bốc Đảm Phu cũng đang nhìn chàng trân trân, mắt nheo nheo mỉm cười, vừa cười vừa hỏi:
- Ngươi thấy con gái ta ra sao ? Người ta đã hỏi như vậy. Mình có không muốn trả lời cũng không thành. Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi, cười đáp:
- Lão trượng đừng lo, nàng nhất định có thể cưới chồng. Bốc Đảm Phu hỏi:
- Nếu nó không thể cưới ai, ngươi có cưới nó không ? Sở Lưu Hương lại không dám trả lời, chỉ trách mình tại sao lại nhiều chuyện. Bốc Đảm Phu cười lớn:
- Xem ra ngươi là người thành thật, không giống mấy tên lưu manh du đãng, ta kính ngươi một