- Hồi nãy có cỗ xe hai bánh phi ngang qua, chừng như ở nhà có người chết phải về chịu tang, cả dừng lại uống rượu cũng không dừng. Ánh mắt Sở Lưu Hương phát sáng:
- Cỗ xe đó đi về hướng nào ? Người chồng ngẫm nghĩ:
- Cỗ xe đó hình như đen sì, xem chừng đã quẹo trái ... Người vợ trừng mắt nhìn lão, vừa cười vừa nói:
- Khách quan sao không ngồi xuống uống rượu, đợi tôi nghĩ cho kỹ. Xem phương pháp buôn bán ở đây không phải là rượu ngon thịt tươi, mà là nụ cười của ả. Phương pháp đó của ả luôn luôn rất hữu hiệu. Chỉ tiếc lần này lại không linh nghiệm, lúc nụ cười của ả điềm mật nhất, Sở Lưu Hương cả người lẫn ngựa đã ra ngoài hai ba trượng, chỉ để lại một đĩnh bạc nhỏ. Chàng không muốn làm nữ nhân đó có ấn tượng quá tốt về chàng. Người chồng cắn môi tiếc nuối:
- Nguyên lai là đi dự tang lễ siêu độ tống tử đó mà. oo Hoàng hôn, sau hoàng hôn. Đường đi càng ngoằn ngoèo khúc khuỷu, phảng phất đã đi sâu vào lòng núi. Sắc trời bỗng âm u nặng nề. Cánh rừng bao phủ mọi thứ, cả tinh quang nguyệt sắc cũng đều không thấy. Sở Lưu Hương đột nhiên phát hiện mình đã lạc đường, không biết nơi đây là nơi đâu, cũng không biết con đường này dẫn đến đâu. Dạ dày tới giờ bao nhiêu thức ăn vào lúc quá ngọ đã tiêu hóa hết, hiện tại co thắt không ngừng. Chàng tịnh không cần ăn uống, cho dù hai ba ngày không ăn gì, cũng tuyệt không gục ngã. Hiện tại cho dù lần theo đường cũ mà về cũng không còn đuổi kịp, trên con đường đó chỉ có duy nhất một tiệm rượu ở ngã ba. Từ đây về đó ít ra cũng tốn nửa canh giờ. Chàng thở dài, nhìn bốn bên chỉ thấy bóng tối, sơn thạch âm trầm, nghe xa xa có tiếng gió vi vu, tiếng nước chảy róc rách ... Chàng có cảm giác mình quả thật đã gặp xui tận mạng. Nhưng ngươi xui nhất đương nhiên vẫn không phải là chàng, Ngải Hồng so với chàng còn xui hơn nhiều. Nàng đã mất một bàn tay, lại bị người ta bắt cóc, cũng không biết ai bắt cóc nàng, càng không biết bắt cóc nàng mang đi đâu. Còn có Ngải Thanh. Tao ngộ của Ngải Thanh có lẽ càng bi thảm. Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cười khổ. Chàng bỗng phát hiện mình cũng là “họa thủy”, nhũng cô gái đối tốt với chàng rất ít khi không gặp xui xẻo. Tiếng nước chảy vang trong gió, giống như tiếng than thở bi ai của các cô gái. Sở Lưu Hương vỗ vỗ bờm ngựa, lẩm bẩm:
- Xem ngươi cũng đã mệt, trước tiên đi kiếm nước uống đã. Chàng đi đến bên dòng suối, nhìn thấy một căn nhà nhỏ bên một cây cầu nhỏ . Tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia. Đó vốn là một bức tranh rất đẹp, một bức đồ họa rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc Sở Lưu Hương hiện tại không có chút nào muốn thưởng thức vẻ đẹp đó, nước miếng tràn trong miệng chàng, trên thế gian này bức đồ họa mỹ lệ nào cũng không thể so sánh với một chén cơm nóng ấm ruột. Trên hàng rào trúc leo mấy dây hoa, song cửa vàng nhạt vẫn có ánh sáng rọi ra. Trên nóc nhà khói bếp lảng vảng, trong gió ngoại trừ hương hoa ra, xem chừng còn có mùi nấu nướng, trừ tiếng nước chảy ra, còn có nhiều thanh âm khác. Bụng Sở Lưu Hương rồn rột, chàng nhảy xuống ngựa gõ cửa. Người mở cửa là một lão đầu tử thấp lùn tiều tụy, không mở cửa liền, chỉ đứng sau cửa nhìn Sở Lưu Hương từ đầu xuống chân, ánh mắt chừng như một con thỏ sợ sệt. Sở Lưu Hương mỉm cười: