- Cứu ... cứu ... cứu ta ... A Quyên không còn đầu. Người không đầu không ngờ cũng hô thảm:
- Trả đầu cho ta ... trả đầu cho ta !
Hồi 4Mộng Đẹp Khó Thành
Ánh trăng mông lung, màu trăng trắng nhợt. Trong bóng tối u ám, đầu người vẫn hô thảm:
- Cứu viện ... cứu ta ... Người không đầu cũng vẫn hô thảm:
- Trả đầu cho ta, trả đầu cho ta ... Tiếng hô thê lệ vang vọng. Gió đùa quỷ khí chập chùng. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng đó, nghe thấy thanh âm đó, cho dù chưa bị hù chết, cũng đã mất nửa mạng. Sở Lưu Hương lại không. Người chàng đột nhiên như mũi tên bắn theo truy đuổi con chó đó. “Vô luận là người hay là ma, một khi đã cho ta ăn lúc đói, cho ta chỗ ngã lưng lúc mệt mỏi, ta không thể nhìn đầu của nàng bị chó ngoạm đi”. Đó là nguyên tắc của Sở Lưu Hương. Chàng luôn là người kiên trì bảo vệ nguyên tắc. Cái bóng đó chạy rất nhanh. Trong chớp mắt đã lọt vào trong bóng tối. “Nhưng vô luận nó là người hay là chó, Sở Lưu Hương cho dù có mệt mỏi mà muốn truy đuổi nó, nó đừng hòng nghĩ tới chạy thoát”. Có người thậm chí còn nghĩ khinh công của Sở Hương Soái vốn là học từ địa ngục. Vượt qua mấy khoảnh rừng trúc, chàng thuận tay bẻ một nhánh trúc. Thêm ba bốn cái trồi hụp, khoảng cách giữa con chó đang ngoạm đầu người và chàng còn không tới hai trượng. Đoạn trúc trong tay chàng đã bay ra như mũi tên bắn lên mình con chó. Con chó mực rú thảm một tiếng, lập tức nhả đầu người ra. Sở Lưu Hương đã ào tới cầm đầu người lên. Đầu người lạnh như băng, vừa lạnh, vừa chừng như đổ mồ hôi. Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác có gì không ổn. “Kịch” một tiếng, đầu ngươi bỗng nổ bung, một luồng khói đậm đặc đỏ bầm từ đầu người bắn ra, mang theo một mùi hôi không thể hình dung nỗi. Sở Lưu Hương ngã xuống. Vô luận là ai ngửi phải mùi hôi cổ quái đó, đều nhất định lập tức ngã quỵ. Sương đêm trầm nặng, mặt đất vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp. Sở Lưu Hương ngã quỵ trên mặt đất tối tăm. Xa xa vẫn ẩn hiện tiếng hô thê lệ theo gió truyền tới, cũng không biết là chó gào ? Hay là quỷ khóc ? Chợt không biết từ đâu, một bóng người phiêu phiêu đãng đãng giữa sương đêm bước tới. Bóng người không đầu. Người không đầu không ngờ cũng có thể cười, đứng trước mặt Sở Lưu Hương cười khành khạch. Chợt không biết tại sao, Sở Lưu Hương đang mê man trên mặt đất lại đã đứng dậy, nắm lấy áo của “người không đầu” đó. “Rẹt” một tiếng, ngực áo bị xé toạt, để lộ một đầu người. Bốc Đảm Phu. Nguyên lai là lão có đầu, chỉ bất quá giấu trong y phục, kiểu cỡ y phục bình thường không có gì đặc biệt, nếu không phải người lão quá thấp lùn, xem chừng đương nhiên không giấu người bên trong được. Còn cái đầu bị con chó ngoạm đi thì sao ? Đầu làm bằng sáp, bên trong tàng giấu hỏa dược và ngòi nổ. Ngòi nổ đã đốt trước, chỉ cần có thể tính toán chuẩn xác thời gian, là có thể tính toán độ dài ngắn của ngòi nổ. Lão xem ra tính toán thời gian rất chuẩn. Cho nên đầu người giả xảo hợp lọt vào tay Sở Lưu Hương rồi mới nổ, dược vật giấu bên trong bắn ra bốn phía. Lão cái gì cũng đều tính toán rất chuẩn, lại không tính được Sở Lưu Hương vẫn có thể từ dưới đất vùng đứng dậy. Giữa sát na đó, mặt mày Bốc Đảm Phu, mắt, mũi, mi, miệng, phảng phất đều đã sưng hếu nhào nặn thành một khối, giống như bị người đấm một quyền nặng nề. Sở Lưu Hương lại cười, vừa cười vừa nói: