Hồi 2Bối Hồn Ngọc Thủ
Nếu thấy một đóa hoa tươi trong tay mình khô héo, tâm lý chắc chắn không tránh khỏi có cảm giác hối tiếc, thậm chí có cảm giác sầu muộn không tả được, cho dù mình không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không khỏi thở dài. Sinh mệnh mỹ lệ tại sao luôn luôn ngắn ngủi như vậy ? Nhưng nếu nhìn thấy một đôi bàn tay bị chặt đứt, nhìn thấy bàn tay vốn rất mỹ lệ đột nhiên nhăn nhúm, trong tâm lại không những có cảm giác sầu muộn thương tiếc, mà còn nghĩ đến nhiều chuyện khác. Song thủ đó là của ai ? Ai đã chém đứt song thủ đó ? Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác song thủ đó không phải là đôi bàn tay hồi nãy vẫy chàng chàng. Trên lưng bàn tay của đôi bàn tay này có một vết bầm xanh, dấu vết bị người ta bóp thương. Chàng thật sự tin rằng trên đôi bàn tay hồi nãy tuyệt không có dấu vết đó. Song thủ này có phải là tay của Ngải Thanh ? Trên thân thể Ngải Thanh có rất nhiều chỗ đáng cho chàng nhìn kỹ hơn là bàn tay. Đây cũng có thể là bàn tay hồi nãy đã dịu dàng vuốt ve trên người chàng. Đôi bàn tay này phảng phất đột nhiên bóp chặt yết hầu của Sở Lưu Hương. Chàng xoay mình xông ra ngoài, ngoài cửa ánh bình minh đã chiếu sáng khắp nơi. Mặt trời đã lên. Dương quang là vật rất kỳ diệu, nó có lúc có thể làm cho con người phát nhiệt, có lúc lại làm cho con người lãnh tĩnh. Sở Lưu Hương luôn thích dương quang. Chàng đứng dưới ánh mặt trời mới lên rất lâu, tận lực làm cho đầu óc không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, đợi đến khi đầu óc hoàn toàn bình tĩnh lắng đọng, mới đem sự kiện đó lược lại. Chàng phải nghĩ rất kỹ càng, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua. Sự kiện đó vốn là do Ngải Thanh khởi đầu, nhưng kỳ quái là chàng nghĩ tới nhiều nhất, không phải là Ngải Thanh, mà là Trương Khiết Khiết. Lúc chàng nghĩ tới Trương Khiết Khiết, đã nhìn thấy Trương Khiết Khiết. Nàng giống như lúc nào cũng đều có thể xuất hiện trước mặt chàng. Trương Khiết Khiết đang từ trên triền đồi đi xuống. Miệng nàng hát nhỏ một bài sơn ca vui vẻ sống động, tay ngắt đóa huỳnh hoa nho nhỏ, cánh hoa nho nhỏ dao động phất phơ trong gió sớm, bộ y phục vàng nhạt nàng mặc trên người cũng phiêu động trong gió. Những cô gái cùng tuổi với nàng đều thích mặc quần áo vừa vặn thân mình, thậm chí càng bó sát càng tốt, làm cho thân hình xem càng thon thả. Nàng lại không để ý. Y phục của nàng rộng rãi, thùng thình, lại làm cho nàng có vẻ duyên dáng thanh nhã. Màu sắc y phục của nàng có lẽ không hài hòa như Ngải Thanh, nhưng lại càng tiêu sái thoát tục, không tốn công phu đòi hỏi hoàn hảo, cũng không thẳng thớm điệu bộ. Con người nàng giống như bài dân ca nàng đang hát nhỏ, thoải mái hòa mình vào thiên nhiên, vui tươi, đặc biệt vào một sáng sớm tháng ba tươi tắn như vầy, dưới ánh mặt trời mới lên ấm áp dịu dàng, vô luận là ai nhìn thấy nàng, trong tâm đều có cảm giác rất thoải mái. Sở Lưu Hương đã nhìn thấy nàng. Nàng cũng nhìn thấy Sở Lưu Hương, trên mặt hé một nụ cười mềm mỏng, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như gió xuân. Nàng bước qua, đi tới trước mặt Sở Lưu Hương, bỗng cười nói: