- Khổ đương nhiên không phải là tân lang, mà là tân nương tử. Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười cười. Trương Khiết Khiết nháy mắt, hỏi:
- Tân nương tử đâu ? Không thể ngồi dậy xuống giường sao ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đang muốn hỏi nàng đây. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Hỏi ta ? Hỏi chuyện gì ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng ta ở đâu ? Trong mắt Trương Khiết Khiết lộ xuất vẻ kinh ngạc:
- Ả đã đi rồi ? Sở Lưu Hương gật gật đầu. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng không biết ả đi đâu ? Sở Lưu Hương lắc lắc đầu. Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng không biết, tôi làm sao biết được. Sở Lưu Hương nói:
- Bởi vì nàng đối với chuyện của nàng ta xem chừng biết rất nhiều. Lần này miệng của Trương Khiết Khiết bỗng ngậm chặt. Sở Lưu Hương nhìn nàng chăm chăm, chầm chậm thốt:
- Nàng biết nàng ta muốn giết ta, biết nàng ta đeo một đôi hoa tai giết người. Trương Khiết Khiết chung quy gật gật đầu. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ngoại trừ những chuyện đó, nàng còn biết những chuyện gì ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Chàng nghĩ tôi còn biết những chuyện gì ? Sở Lưu Hương đáp:
- Thí dụ như ai đã sai nàng ta đến giết ta ? Tại sao lại muốn giết ta Tròng mắt của Trương Khiết Khiết lay động:
- Tôi làm sao biết được những chuyện đó ? Sở Lưu Hương đáp:
- Câu hỏi đó cũng chính là ta đang muốn hỏi nàng, nàng có phải ... Trương Khiết Khiết ngắt lời chàng:
- Có phải chàng nghĩ tôi cũng là người cùng nhóm với ả ? Sở Lưu Hương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thái độ đó thông thường là mặc nhận. Trương Khiết Khiết thốt:
- Cho dù là thật, tại sao lại phải đem bí mật của ả nói cho chàng biết ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nếu không phải, sao lại biết bí mật của nàng ta ? Trương Khiết Khiết trầm mặc rất lâu, bỗng đi ngang qua người chàng, bước vào căn nhà. Trong phòng bừa bãi. Những thứ đồ Ngải Thanh dùng để ném Sở Lưu Hương vẫn nằm tản dưới đất, không có ai thu vén. Bọn họ không có thời gian để thu vén. Trương Khiết Khiết lại cười:
- Chỗ này xem ra giống như một bãi chiến trường, sao động phòng nào cũng ... Thanh âm của nàng đột nhiên đình đốn, nụ cười đã ngưng kết. Nàng đã nhìn thấy đôi tay đó. Sở Lưu Hương luôn nhìn nàng chăm chăm, chú ý biểu tình trên mặt nàng, lập tức hỏi:
- Nàng biết đôi tay đó là của ai ? Trương Khiết Khiết phảng phất cả hô hấp cũng đều đã ngừng hẳn, qua một hồi rất lâu mới mở miệng đáp:
- Đó không phải là tay tôi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Đó là quỷ thủ sao ? Trương Khiết Khiết thở dài:
- Quỷ có gì đáng sợ. Chàng có bao giờ nghe quỷ thật sự giết người chưa. Nhưng đôi bàn tay đó ... Sở Lưu Hương nhíu mày:
- Câu Hồn Thủ ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Vô luận là ai chỉ cần nhìn thấy một đôi Câu Hồn Thủ, sớm muốn gì cũng bị câu hồn đi. Nàng nói tiếp:
- Nghe nói Câu Hồn Thủ còn chia ra làm nhiều loại, loại câu hồn người tệ nhất cũng chỉ bất quá không hơn nửa tháng. Sở Lưu Hương hỏi: