Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4504
↓Xuống cuối trang↓


- Ta biết rất nhiều phương pháp giết người, nhưng dùng hoa tai để giết người, quả thật rất khác thường. Chàng bỗng mỉm cười:

- Ta nếu quả thật đã chết, cũng rất có hứng thú. Ngải Thanh hỏi:

- Có hứng thú ? Sở Lưu Hương đáp:

- Lúc đó ta nhất định là người đầu tiên trong thiên hạ bị hoa tai giết chết. Ngải Thanh chớp chớp mắt:

- Nếu không có ai nói cho chàng biết, chàng hiện tại có lẽ đã thành người chết. Sở Lưu Hương hỏi:

- Nàng nghĩ phương pháp đó nhất định có thể giết ta ? Ngải Thanh hỏi lại:

- Chàng nghĩ sao ? Sở Lưu Hương cười cười:

- Trước đây đã có rất nhiều người muốn giết ta, bọn chúng đều dùng những phương pháp mà bọn chúng nghĩ là nhất định có thể giết ta. Ngải Thanh hỏi:

- Kết quả ra sao ? Sở Lưu Hương đáp:

- Ít ra ta hiện tại còn chưa chết. Ngải Thanh ngưng thị nhìn chàng, sắc mặt bỗng ửng hồng. Cắn môi thốt:

- Chàng quả thật còn chưa chết, tôi lại đã gần chết. Câu nói đó làm cho bất cứ nam nhân nào nghe được cũng đều có cảm giác kiêu ngạo. Sở Lưu Hương lại không như vậy, chợt hỏi:

- Đôi hoa tai đó ai đeo cho nàng ? Ngải Thanh hỏi:

- Chàng vì sao lại phải hỏi ? Sở Lưu Hương đáp:

- Bởi vì người đeo cho nàng đôi hoa tai đó, chân chính là người muốn giết ta. Ngải Thanh hỏi:

- Chàng muốn tìm y ? Sở Lưu Hương đáp:

- Không muốn. Ngải Thanh hỏi:

- Có thật không muốn không ? Sở Lưu Hương đáp:

- Bởi vì ta bất tất phải đi tìm y, y nhất định sẽ đến tìm ta. Ngải Thanh trầm mặc, chung quy cũng gật gật đầu:

- Y cũng biết tôi vị tất đã có thể giết được chàng, cho nên trừ tôi ra, nhất định còn có rất nhiều người. Sở Lưu Hương hỏi:

- Những người nào ? Ngải Thanh đáp:

- Nữ nhân. Sở Lưu Hương mỉm cười:

- Y rất tin tưởng nữ nhân ? Y nghĩ nữ nhân biết rõ cách giết người hơn nam nhân ? Ngải Thanh đáp:

- Có lẽ chỉ bất quá là y biết nhược điểm của chàng. Sở Lưu Hương hỏi:

- Nhược điểm của ta ? Ngải Thanh hé cười:

- Trên giang hồ ai ai cũng đều biết nhược điểm của Sở Lưu Hương. Nhược điểm duy nhất của Sở Hương Soái là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đẹp. Sở Lưu Hương thở dài một hơi:

- Nguyên lai nàng đã biết ta là ai rồi. Ngải Thanh đáp:

- Biết chàng là ai không chỉ có mình tôi. Sở Lưu Hương thở dài:

- Nhưng ta lại không biết y là ai ? Tại sao lại muốn giết ta ? Ngải Thanh trừng mắt nhìn chàng:

- Chàng rất muốn biết ? Sở Lưu Hương đáp:

- Muốn gần chết. Ngải Thanh cười cười, lại thở dài:

- Tôi vốn không nên nói cho chàng biết, nhưng ... Nàng còn chưa nói dứt lời. Sở Lưu Hương đột nhiên ôm nàng lăn một vòng. Một đôi bàn tay bỗng thò qua từ ngoài cửa sổ, quăng đôi hoa tai trên song cửa về phía bọn họ. Sở Lưu Hương xem chừng ngưng chú nhìn Ngải Thanh, tịnh không quan sát chỗ nào khác. Nhưng chàng lại thấy được đôi tay đó. Bàn tay mỹ lệ thon thả, trên móng tay sơn màu tinh hoa phong tiên đỏ tươi. Móng tay đỏ tươi, hoa tai thúy lục. Ánh bình minh mới lên, rọi chiếu nhè nhẹ trên song cửa. Giữa giây phút ngón tay búng ra đó, tất cả giống như một bức đồ họa tuyệt đẹp. Đó cũng là bức đồ họa giết người. Sở Lưu Hương lăn đến góc nhà, mới dám quay đầu. Đôi bàn tay vẫn còn trên song cửa, đang hướng về phía chàng. Thân ảnh của Sở Lưu Hương đã phóng lên, thuận tay câu ngọn đèn trên bàn, nhắm song cửa sổ quăng ra. Người của chàng lại đã lao ra ngoài cửa chính. Ngoài cửa không có người, ngoài cửa sổ cũng không có người. Gió đùa lá liễu tươi xanh xào xạc, sương sớm lợt lạt phiêu diêu giữa rặng lá, một cái lồng đèn rớt dưới cửa sổ, chính là cái lồng đèn hồi nãy Sở Lưu Hương quăng ra. Còn người ? Sở Lưu Hương hét lớn một tiếng, biết lần này mình đã gặp một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc đó, đằng sau góc nhà bỗng có một bàn tay thò ra, vẫy vẫy chàng. Vẫn là bàn tay đó, ngón tay vừa mỹ lệ vừa thon thả, móng tay đỏ tươi. Sở Lưu Hương dùng tốc độ nhanh nhất phóng qua. Chàng đã hoài nghi rất nhiều chuyện, thậm chí đã hoài nghi cả thần thánh, nhưng chưa từng hoài nghi khinh công của mình. Xưa nay chưa có ai hoài nghi khinh công của chàng. Khinh công của Sở Lưu Hương vô song, đã không còn là chuyện có thể có nghi vấn nữa, nhưng đợi đến lúc chàng phóng tới phía sau căn nhà, người đã không còn thấy nữa. Đằng sau nhà không có cây, chỉ có gió, gió lướt qua triền đồi. Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác ngọn gió rất lạnh lẽo. “Người bàn tay đó muốn giết không phải là ta, là Ngải Thanh”. Sở Lưu Hương lăng không phi thân, như một mũi tên thoái hồi, cửa vẫn còn mở toang, chàng xông thẳng vào. Đèn đặt trên bàn. Không ngờ chính là cái lồng đèn chàng quăng ra ngoài hồi nãy. Chỉ có đèn, không có người. Ánh tà dương chiếu vào góc nhà, không thấy Ngải Thanh đâu cả. Gió từ bên ngoài cửa thổi vào, càng lạnh lẽo. Lòng bàn tay Sở Lưu Hương dần dần đẫm mồ hôi. Khóe mắt chàng lại bỗng thoáng thấy một đôi bàn tay. Tay trên song cửa sổ. Vẫn là đôi bàn tay đó, ngón tay thon thon, móng tay đỏ tươi. Sở Lưu Hương bắn người qua, đột nhiên xuất thủ ! Lần này chàng không ngờ lại nắm giữ được bàn tay đó, bàn tay lạnh như băng, một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tim Sở Lưu Hương. Chàng vừa kéo nhẹ đã kéo bàn tay đó theo. Chỉ có tay, không có người. Một bàn tay bị chặt đứt. Bị người ta chặt đứt đoạn nơi cổ tay, vẫn còn ri rỉ máu. Đợi đến lúc máu rỉ cạn, bàn tay đó dần dần trắng nhợt, dần dần co quắt lại, giống như một đóa hoa tươi đột nhiên khô héo !
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,20,21,[22],23,24,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 16
» Tổng: 4504 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Duck hunt