- Chàng ... chàng muốn làm gì ? Câu nói đó vốn cũng không nên hỏi, nhưng một nữ nhân trước mặt nam nhân, có lúc cũng không khỏi biến thành ả khờ. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Ta nghĩ nàng minh bạch hai chuyện. Ngải Thanh run giọng:
- Chàng ... chàng cứ nói. Sở Lưu Hương đáp:
- Thứ nhất, ta không phải là heo, là người, là nam nhân. Ngải Thanh chớp chớp mắt:
- Còn chuyện thứ hai ? Toàn thân của nàng có bộ dạng sợ sệt, mặt mày ngập tràn biểu tình sợ sệt, nhưng đôi mắt nàng lại không có vẻ sợ sệt. Ánh mắt nàng cả một chút ý tứ sợ sệt cũng đều không có. Sở Lưu Hương nhìn ánh mắt nàng, lại cười cười:
- Thứ hai, ta không phải là quân tử, nàng lại cũng không phải là thục nữ. Trên mặt Ngải Thanh đã lộ xuất vẻ phẫn nộ, nhưng hiện tại lại mỉm cười, cắn môi thốt:
- Tôi còn biết một chuyện nữa. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Ngải Thanh thốt:
- Tôi biết chàng là người rất nhút nhát. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Nàng sẽ rất mau chóng phát giác là mình sai lầm, sai rất trầm trọng. Sóng mắt của Ngải Thanh lưu động:
- Chàng còn dám làm gì tôi sao ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không dám. Miệng của chàng vừa nói “không dám”, tay của chàng đã ôm chặt thân nàng. Toàn thân nàng bỗng mềm nhũn, nhắm mắt thở dài nhè nhẹ:
- Tôi quả thật đã sai ... chàng quả thật dám ... Câu nói còn chưa dứt, nàng bỗng có cảm giác tâm mình chùn xuống, chừng như đôi chân hổng lên không, như đang rơi hụt hẫng từ trên cao trong cơn ác mộng. Nàng lập tức phát hiện đó không phải là giấc mộng. Bởi vì người nàng đã từ giữa không trung rơi xuống đất, cơ hồ nổ đom đóm. Đợi đến lúc ánh mắt nàng hết choáng váng, đã thấy Sở Lưu Hương đứng trước mặt nàng vừa cười vừa nói:
- Nàng không sai, ta quả thật không dám. Ngải Thanh bỗng nhảy dựng, vác ghế ném về phía Sở Lưu Hương, cầm chén trà quăng luôn qua bên Sở Lưu Hương, bất cứ cái gì nàng có thể nắm, đều quăng sang. Mỗi một thứ nàng quăng qua đều bị Sở Lưu Hương chụp được. Đến lúc không còn cái gì để quăng, nàng lại quăng cả thân mình sang phía Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cũng chụp lấy. Chàng không phải heo, cũng không phải không còn là người. Chàng cũng giống những nam nhân khác, có lúc cũng không tránh khỏi dụ hoặc, cũng động tâm. Lần này chàng thật sự ôm chặt nàng. Chàng bỗng phát giác, vô luận ra sao, nàng quả thật có thể coi là một cô gái rất khả ái. Ngải Thanh thở hổn hển, lại thở dài: