- Tôi hiện tại mới minh bạch vì sao có rất nhiều người muốn giết chàng. Sở Lưu Hương hỏi:
- Rất nhiều người ? Là người nào ? Ngải Thanh đáp:
- Người khác tôi không biết, tôi chỉ biết có một người. Sở Lưu Hương hỏi:
- Ai ? Ngải Thanh đáp:
- Tôi. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng ? Nàng muốn giết ta ? Ngải Thanh đáp:
- Nếu không, tôi vì sao lại phải câu dẫn chàng ? Bộ tôi là một nha đầu ham xác thịt hay sao ? Sở Lưu Hương cười:
- Xem ra quả thật nàng có điểm giống như vậy. Ngải Thanh “hừ” một tiếng, vùng vẫy muốn xô chàng ra, đánh chàng. Bàn tay của nàng có vùng vẫy tới cỡ nào cũng không thể thoát được. Sở Lưu Hương có rất nhiều phương pháp có thể làm cho nữ nhân không thể xô chàng ra, mỗi một phương pháp chàng đều rành rọt. Hô hấp của Ngải Thanh càng gấp rút, bỗng nói:
- Coi chừng đôi hoa tai của tôi. Sở Lưu Hương hỏi lại:
- Đôi hoa tay của nàng ? Ngải Thanh thốt:
- Chàng không thể đụng chúng. Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao ? Ngải Thanh đáp:
- Trong đôi hoa tai có độc châm, chàng nếu tháo chúng xuống, độc châm tất bắn vào tay chàng. Nàng cắn môi, lại hỏi:
- Lúc nam nhân vui vầy cùng nữ nhân, đều thích tháo cởi hết những gì trên người nữ nhân, có phải không ? Phải, vào thời đó, nam nhân đều mong muốn trên thân của nữ nhân của hắn đều không có một thứ gì, bởi vì và thời đó, vô luận là dư lại vật gì, không những bị coi là dư, mà còn là khó ưa. Sở Lưu Hương nhìn đôi hoa tai của nàng:
- Châm trong đó rất độc ? Ngải Thanh đáp:
- Trên mỗi một mũi châm đều có độc, đều có thể đủ giết một con voi. Sở Lưu Hương thở dài, cười khổ:
- Không trách gì có người nói cho ta biết, có nữ nhân vừa đeo hoa tai vào đã biến thành rất đáng sợ. Chàng không chờ Ngải Thanh hỏi, đã hỏi trước:
- Nàng nếu muốn giết ta, tại sao lại đem chuyện đó nói cho ta biết ? Ngải Thanh nhắm mắt, buồn bả đáp:
- Bởi vì ... bởi vì sao tôi cũng không biết, có lẽ bởi vì tôi quả thật đã biến thành một nha đầu đam mê xác thịt. Mặt nàng ửng hồng, nhưng chót mũi lại lạnh như băng. Khi môi một nam nhân đụng vào chót mũi của nữ nhân, hắn nếu còn không động tâm, hắn đơn giản là một tên mất trí. Hắn nhất định là một khúc gỗ, một khúc gỗ mục. Sở Lưu Hương không phải là khúc gỗ mục. Trên chót mũi lạnh như băng có một giọt sương nho nhỏ, giống như mật hoa trên cuống hoa. Giọt sương ngọt ngào, vừa ngọt, vừa thơm. Ánh đèn vàng mờ mịt, trên song cửa sổ đã xuất hiện ánh bình minh, trên cửa sổ còn có một đôi hoa tai màu thúy lục. Ngải Thanh tĩnh lặng nằm dài, ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương. Chàng đã đứng thẳng, giống như một khối ngọc điêu khắc thành, ánh mắt của chàng trong suốt, giống như một đứa trẻ không có chút tà niệm, khóe miệng chàng nhếch xéo lên trên, hiển lộ vẻ tự tin lạc quan. Đó thật sự là một nam nhân khả ái, đáng cho bất kỳ nữ nhân nào yêu thích. Hiện tại trên mặt chàng ngập tràn một biểu tình sâu sắc, đang chuyên tâm nhìn đôi hoa tai đó. Lúc Ngải Thanh tháo đôi hoa tai xuống, tay nàng không ngớt run rẩy. Sở Lưu Hương bỗng thở dài: