- Được, chàng đi chết đi. Sở Lưu Hương điềm đạm cười hỏi:
- Đi đâu để chết ? Trương Khiết Khiết cắn môi:
- Chàng tùy tiện đi đâu để chết cũng được, tôi không biết, có biết cũng không nói. Nàng bỗng quay mình chạy đi, chỉ còn lại một mình Sở Lưu Hương cười khổ trong bóng tối. Con gái mười bảy mười tám tuổi, ai có thể hiểu rõ tâm tình bọn họ ? Chàng nghe tiếng gió, ngẩng đầu lên, đột nhiên lại thấy Trương Khiết Khiết đứng tại đó, trên mặt lại nở nụ cười như hoa xuân, xem chừng nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng thản nhiên thốt:
- Tôi thích nam nhân thủ tính, chỉ hy vọng chàng không nghĩ mình quá thông minh. Trương Khiết Khiết nhìn chàng say đắm, bỗng vẫy tay, chỉ về phía xa xa:
- Ả ở đó. Chỗ ả ở có thắp đèn. Nàng xem chừng biết hành tung của Ngải Thanh rất rõ. Sở Lưu Hương tuy cảm thấy kỳ quái, lại không hỏi gì, chàng luôn rất ít khi thám thính bí mật của người khác. Đặc biệt là bí mật của nữ nhân. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng có thích nữ nhân đeo hoa tai không ? Sở Lưu Hương cười:
- Đó còn tùy coi nàng ta là ai, có nữ nhân đeo hay không đeo hoa tai vẫn khả ái như nhau. Trương Khiết Khiết thốt:
- Ả có đeo hoa tai. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Trương Khiết Khiết lại từ từ thốt:
- Có những nữ nhân vừa đeo hoa tai là biến thành rất đáng sợ, chàng tốt hơn hết là đặc biệt cẩn thận. Trong vườn rất tối tăm, ánh đèn còn dư lại cũng không nhiều. Ánh đèn đó ở ngoài vườn. Trên triền đồi ngoài vườn, có căn nhà nhỏ ba gian, ánh đèn le lói qua cửa sổ. Ngải Thanh đang trú trong căn nhà nhỏ đó sao ? “Có những nữ nhân, đeo hoa tai vào, lại biến thành rất đáng sợ”. Câu nói đó có thâm ý gì ? Sở Lưu Hương đi trên triền đồi, vượt qua một rào hoa. Chàng luôn là người có lễ nghĩa, trước khi tiến vào nhà, nhất định phải gõ cửa trước. Lần này lễ nghĩa của chàng chợt biến mất. Chàng trực tiếp đẩy cửa bước vào, chàng lập tức nhìn thấy một đôi hoa tai màu thúy lục. Ngải Thanh quả nhiên ở trong phòng. Đèn đặt trên bàn. Nàng ngồi bên cạnh đèn. Hoa tai màu thúy lục trên tai lấp lánh dưới ánh đèn. Lúc nàng nhìn thấy Sở Lưu Hương bước vào, trên mặt tịnh không lộ vẻ thất kinh, chỉ lạnh lùng thốt:
- Chàng rất thủ tín. Sở Lưu Hương nói:
- Ta đã đến trễ, nhưng ta biết nàng nhất định còn đợi ta. Ngải Thanh cười lạnh:
- Chàng coi bộ rất có lòng tin đối với mình. Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Một người nếu không tin cả chính mình, còn tin được ai khác ? Chàng cười, bởi vì đó quả thật là chuyện rất đáng cười. Trên thế gian có rất nhiều dạng nữ nhân khác nhau, nhưng những nữ nhân khác nhau đó, phản ứng đối với nam nhân lại cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cho nên có lúc bọn họ thường nói ra những câu nói giống hệt nhau. Cho nên nam nhân cũng chỉ còn nước dùng lời nói giống hệt để trả lời. Ngải Thanh trừng trừng nhìn chàng, trừng một hồi rất lâu, bỗng cười thốt:
- Tôi cũng biết chàng nhất định tới. Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng. Ngải Thanh thốt:
- Bởi vì tôi biết nam nhân như chàng tuyệt không chịu bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Sở Lưu Hương hỏi: